Nói thiệt là mới cách đây 2 hôm, trên chuyến xe lắc lư đi vào vùng Krông Bông – ĐakLak mần từ thiện, mình ngồi gần một cô nàng bạn của bạn, người ta chồng con đuề huề rùi, vậy mà khi được hỏi kinh ngịm êu đương là mình lại vung vít tíu tít quảng bá cái thói linh tinh vô định của mình.
Lúc nãy dạo 1 vòng facebook đọc thấy trên tường nhà bạn bè & bạn của bạn của bạn của bạn… thấy có một ít lời yêu thương – chân tình, ướt át, sướt mướt, đam mê, cháy… rụi & cũng có vài cái tỉnh rụi!
Giật mình thon thót – dạo này (mà đúng ra là lâu lắm rồi!) mình chả viết gì về tềnh êu, dù cũng êu kêu keng keng, dù vẫn câu cá/ vui với cá/ nuôi cá & thả cá. Chết, cứ kiểu tình cảm khô cạn hạn hán như lày thì có ngày mất luôn cái danh hiệu cuối cùng vào tay đứa khác – cái đỉnh đỉnh đại danh “Thiên Hạ Đệ Nhất Dzại Giai” ấy, dù không mấy đáng tự hào, nhưng được cái nghe cũng vang vang kêu leng keng như chuông cà lem thời trẻ con.
Trong kho ký ức cũ kĩ, những lời yêu vẫn còn tươi mới, dù là mối tình trẻ con mơ mộng của 25 năm trước, hay là “vết thương sau cùng”… vẫn mang nguyên vẹn cảm xúc mỗi khi tình cờ hay cố ý nhắc đến. Vì những người bạn đã từng nghe mình trải lòng, hay từng kiên nhẫn chờ mình bước ra từ khoảng lặng vài ngày nhốt mình trong không gian u buồn đặc quánh… vì với những người bạn ấy, mình dù bao nhiêu tuổi, dù những khi yêu vui tung tăng hay dại dột thiêu thân, với bạn, cái cách mình sống & yêu – lúc như nến đốt cháy bản thân để nuôi nguồn sáng leo lét, lúc như sóng ngang tàng vồ vập hất tung trắng xóa bến bờ – yêu & sống như thế sao không khiến bạn bè & những người yêu thương phải lo lắng bất an?
Gạt qua mớ bòng bong những yêu đương 100-năm/ Năm-Trăm/ Năm-Mươi-Xu… mình vẫn yêu như chưa từng học được bài học nào. Kệ chứ, có ai giống ai đâu & trong cuộc sống của các tềnh êu cũ mới, mình cũng đóng những vai trò vị trí khác nhau, mình cũng là những cô Chòe khác nhau – có cô lòe loẹt lục lam chàm tím, có cô trầm một nốt nâu xám hoàn toàn, có cô lập lòe ánh sáng đom đóm & cũng có khi mình đóng tất cả các vai kể trên. Cuộc sống mình nhờ vậy mà không quá chán, nhờ vậy mà dù khi kết thúc phần đời dù dài 10-20 năm mình cũng chỉ uống một ly nước đắng, nhắm mắt nhắm mũi một lần là thôi luôn, quay lưng là trái tim quên hết dù vì người ấy Nó đã từng hét toáng lên với Lý Trí rằng “Tao sẽ ngưng đập nếu Mày còn lèm bèm phân tích đúng sai”.
Bạn bè thân yêu mãi đến tận bây giờ mới có vài đứa thở phào yên tâm, vì đã chứng kiến tận mắt Hai-Cô-Chòe độc lập & tôn trọng nhau. Dù Trái Tim luôn luôn thắng, nhưng trái tim trẻ con ấy nó biết Lý Trí đã nhường nhịn nó & vì thế nó “không dám” làm gì quá đáng!
Cũng muốn viết về tình yêu – mà trái tim giờ đã bị lý trí thu phục nên không còn nhiều hoa hồng mơ mộng nữa. Đôi khi lời yêu được chắp cánh bay phấp phới rồi, nhưng phải bay trong lồng nguyên tắc nên lại thôi.
Cũng muốn nói về tình yêu – mà lý trí nhường nhịn trái tim mãi rồi nên lý lẽ phân tích của mình dù chưa phát biểu mà nghe chừng đã không thực hiện được, lại thôi.
Viết dông dài thế thôi – viết những tranh luận của hai cô Chòe Lý-Sự-Rất-Cùn & Mơ-Màng-Dại-Dột xuống cho vui một mai này đọc lại, chứ tóm lại thì chỉ vài dòng thế này:
Tình Yêu đơn giản lắm
Cứ yêu thế thôi,
là để người ấy ung dung tồn tại trong cuộc sống của mình,
như chưa từng phải suy tư
như ngày mới lớn gặp là yêu người bạn cùng lớp
như mưa mùa hè - đương nhiên là mưa, không cần báo trước
nếu được yêu như thế - còn mong chờ gì hơn nữa???
Saigon, Jan 14, 2013
Viết cho HT & vì những người bạn đã luôn luôn dành cho mình một chỗ bình yên trú chân dù yêu mệt mõi hay hăng hái dấn thân vào những hành trình vô định


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét