Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

tình là tình nhiều lúc có như không...


Từ Cần Thơ về tối qua, sáng nay hai mẹ con gặp nhau ở bàn ăn sáng, Nàng phán: "Thầy bói nói nhà mình năm nay có đám cưới đấy, mày xem thế nào, có đứa nào ngắm nghé thì ừ đại đi cho tao nhờ!", trong góc nhà con bé giúp việc tủm tỉm cười...
"Làm như muốn là được ngay ấy!" MụChòe lầm bầm trong khi đẩy xe nặng trịch ra khỏi nhà... "Mà, quái, sao cái xe này hôm nay cũng nặng hơn bình thường ấy nhỉ? Ghét thế!"
Dạo này cũng có vài vụ hài hài đang diễn ra quanh cuộc sống vốn cũng không ổn định của MụChòe.

Có bạn kia, vợ con đuề huề, lại được tiếng thơm nô nức mười mấy năm hôn nhân hạnh phúc rằng chàng là người đờn ông mẫu mực, gia đình gia giáo hạnh phúc, mà chàng cũng chưa có mảy may điều tiếng gì chuyện gái gú... Người thông minh - lập gia đình một lần có một vợ có con cái... như thế là vượt trên tất cả rồi (tiếng Anh nó gọi là "One is more than enough!"), mà chàng lại là ngừi thông minh tuyệt đỉnh... Chả có lý do gì để chàng dây dưa với Mụ, chả có lý do gì để chàng phải lo lắng chăm sóc cho mụChòe vừa béo vừa xí vừa dữ dằn... Chàng chắc chắn không biết lí do gì khiến chính mình ngày ngày 8 với mụChòe ít cũng 3 bận, thôi thì đủ thứ, dông dài như sông Cửu Long cũng có, mà ngắn ngủn một câu: "Đâu có gì! Tui hỏi thăm dzị thôi đó, được hông?"... câu dzị mà chàng cũng phát biểu được thì đúng là hết thuốc chữa rồi.

Chả có gì phải suy nghĩ nhiều - nói thiệt là lúc đầu Mụ cũng lo lắng lắm, không phải lo chàng iu mụ, mà lo mụ mê chàng thì khổ cả hai :-) Đem vụ này đi hỏi một ông anh đáng kính, anh phán: Em chả việc gì phải suy nghĩ, bọn đấy nó vậy, nó thích em vì em là phụ nữ (?), vì em cũng nhiều chuyện chịu nghe chúng nó 8, vì em chẳng mảy may yêu cầu gì - không trách nhiệm vật chất lẫn tinh thần, không khóc lóc đòi tự tử nếu chúng nó một ngày kia biến mất... Thế thì chả dại gì chúng nó bỏ qua một nơi trút bỏ sì-trét như là nơi em cả!!!"

Dù sao thì cũng là một chút tình mỏng manh, vui vẻ phút giây rồi quay về hiện thực... Dù sao chàng cũng làm Mụ nhớ những ngày chưa rất cũ (nhưng giờ đã không còn!) với một người vẫn còn đâu đó trong vùng ký ức đẹp &... bị lên án của Chòe tôi. Mà cái vùng ký ức ánh sáng rực rỡ đó đột nhiên cũng lon ton quay lại... Có lẽ những ngày HàNội lạnh quéo quèo queo khiến anh quên mất mình đã thế nào, "như chưa từng có cuộc chia ly", anh vô tư đến quên mất mình từng vô tâm... Thứ mà mụChòe đã buông tay thì chỉ có mụ mới biết sự khác nhau của ngày ấy & bây giờ - xưa anh là vùng ánh sáng (thứ mà Mụ chỉ ước mình được như con thiêu thân bay liều mình vào đấy và chết không cần suy nghĩ... dại nhỉ!)... Giờ - vẫn vui vẻ nhỏ nhẹ nhưng anh cùng lắm là được xếp ngang hàng với bọn Cá mới rước về hồ ngày hôm qua của mụ thôi. 

Vốn đã quen với chuyện lòng người thay đổi & chính mình cũng soành sọach thay nước hồ đón Cá mới mà vẫn còn chào mời Cá cũ... mụChòe khá thản nhiên. Đôi khi thấy cũng buồn (& bực) nhưng nghĩ cho cùng niềm vui vốn nhỏ nhoi ít ỏi, nỗi buồn cũng không mấy lớn... cuộc sống mình cứ thế này mà lại hay :-)

Nàng Mẹ cũng quen lâu rồi việc mụChòe tung tẩy rong chơi
Nàng Mẹ chán, chẳng thèm nhắc nhở nữa...

Rồi cũng có một ngày, ở đâu đó rơi xuống cuộc sống của MụChòe một anh nọ, phát biểu câu đầu tiên "I would like to spend my life with you"! Quá sốc! Như thể bạn í đọc được hết những cái note linh tinh của mụ vậy... Còn suy nghĩ gì nữa, cứ "Ừ" cái đã rồi xây hồ sửa tủ tậu nước biển sau :-) Đằng nào thì có có như không, không không như có... chuyện thế này MụChòe đã quen dễ chừng cũng mấy chục năm! 

Còn cái note "Tình là tình nhiều khi không mà có..." thì xin xem hồi sau sẽ rõ...

(Viết từ rất lâu... Phnompenh, Mar 12 2012)

1 nhận xét:

  1. Thích đoạn cuối :-) úp sọt đi Choè. Bây giờ cái giống thông minh mà nói câu đó ra còn ít lắm sắp vào sách đỏ rồi. Nàng Mẹ luôn luôn đúng, làm đại đi để bà con sửa soạn vỗ tay đê.

    Trả lờiXóa