Ngày Của Mẹ - con nằm bệnh viện.
Hai hôm trước có vẻ giảm sốt, mẹ con khấp khởi... Đúng sáng nay cơn sốt nóng lạnh hầm hập lùa tới con như chưa từng có vị bác sĩ đáng kính nào từng tống thuốc cho cơn sốt mệt rũ ra để rồi sẽ bị đánh văng... Mẹ cuống quýt vắt khăn lau trán lại không biết tay đâu để giữ ấm chân con.
Cơn sốt qua đi.
Hôm nay không ra viện được.
Bác sĩ làm một loạt tầm soát khác.
Vài ba thứ bệnh nữa được xác nhận.
Kiểu gì thì thứ 2 cũng xuất viện.
Để còn lo trị những thứ mới phát sinh nguy cấp hơn cái trò sốt siêu vi nhỏng nhẽo này.
Mẹ bảo: nghỉ làm đi con! Ở nhà tao nuôi!
Thương mà chẳng biết làm sao.
Ngày này mình đã không quà cáp đặc biệt gì cho Nàng mà thay vào đó là cả tuần Nàng phải lo lắng sốt vó trong bệnh viện.
Cuộc sống đôi khi (& rất nhiều khi) chả có công bằng gì cả.
Nước mắt thì vẫn chảy xuôi
Con cái vẫn khiến cha mẹ lo lắng không nguôi.
Nếu con không bệnh nhỉ, mẹ nhỉ???
Nếu nhà mình không có sóng gió gì, mẹ nhỉ????
Con không thích nước mắt chỉ chảy xuôi, con thích không cần nước mắt... vì dù như thế con vẫn biết mẹ yêu con trời biển
(bvđkkv Thuduc, May 13 2012)
Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Ráng mau hết bệnh để bù đắp lại cho Mẹ trong 364 ngày "không phải của Mẹ". Hạnh phúc thay cho ai được ở bên cạnh Mẹ.
Trả lờiXóaChị ui khỏe chưa? Đọc mà cảm động quá! Cho dù mình già bao nhiêu vẫn là con trẻ trong mắt cha mẹ!
Trả lờiXóaDoc cau chuyen cua chi that cam ddong. Chi co 1 nguoi Me that tuyet voi. Em cung thay Me em tuyet voi nhat khi em song xa nha. Chuc chi khoi benh han va lai cuoi vui voi Me cua chi nha !
Trả lờiXóa