Sáng nay cũng tranh thủ leo lên cái máy Crazy Fit được chút, tối qua chẳng ngủ được nên sáng nay dậy muộn, rồi lại thế, chẳng còm-mít được với chính mình về cái vụ thể dục thể thao này, rồi lại béo ú, rồi lại uống thanh long để diet, rồi lại chui vào chui ra cái nhà bé... vòng luẩn quẩn của mụ béo phì tên Thany :-) he he
Tranh thủ mãi, việc cũng tạm tạm ổn.
8 với anh Mun một thôi một hồi. Kể chuyện William, lại sụt sịt... thôi, không nhắc chuyện W nữa, dù sao cũng không thể quay lại, cả hai chẳng thể quay lại, cũng không thể tự trách, càng không thể trách ai... Ai bảo ngày đó tự huyễn hoặc mình tự lừa phỉnh mình rằng "làm như thế là yêu đứa kia hơn chính bản thân mình..." mà lúc đấy nếu không phải thế thì làm sao bớt bi kịch lúc chia tay. Linh tinh quá.
Ah, lúc anh Mun nói chuyện với mình thì anh vừa mới tiếp anh Hà ở văn phòng xong. Gớm, sao duyên nợ gì mà ghê thế này không biết. Nghe kể anh Hà nhìn "xuống sắc" lắm, xót xa thế, hèn nào anh nhất quyết không gặp mình. Chả hiểu sao cuộc đời mình toàn gặp những người trẻ con thế này không biết nữa. Ôi, chết mất thôi!
Viết cái này lên FB nè:
- Bài học số 1: không phải bao giờ yêu người khác hơn chính bản thân mình cũng mang lại kết quả tốt đâu nhé.
- Bài học số 2: cần chút kiên nhẫn & yêu thương để cư xử với bọn người chẳng bao giờ trưởng thành - vì tụi nó luôn nghĩ chúng trưởng thành nhất! (lì nhất thì có!!!)
Tối - Connect lại được wifi ở nhà nên mới hớn hở viết nhật ký trở lại nè. Mình phục mình quá, tự giải quyết nỗi cô đơn một cách rất tích cực còn gì!
Chờ xem phim nữa là xong 1 ngày.
Việc vẫn còn đầy ra nhưng... kệ!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét