"Làm gì có..."
Tự dưng khi ý nghĩ viết cái gì đó lóe lên & cái tên "SGMĐ" này xuất hiện trong đầu là cùng lúc câu phản biện "làm gì có!" xuất hiện theo liền.
Dù có hay không mùa đông Sàigòn thì Chòe vẫn yêu SG nhất vào những tháng cuối năm, háo hức đợi Noel xem đường phố khắp nơi trang trí mỗi năm mỗi khác, cho đến Tết dương lịch rồi chỉ cố chờ chút xíu là đến Tết Nguyên Đán... Chòe thấy SG thiệt là đẹp :-)
Dù cuối năm thì công việc nhiều lắm, chẳng có thời gian mà lang thang, nhưng chính vì thế mà đôi khi mình có được thứ niềm vui giản đơn khi giật mình thấy sáng đèn lấp lánh ở con đường Đồng Khởi quanh tòa nhà văn phòng, lung linh ảo ảnh & rực rỡ vỡ òa...
Mùa đông mà chẳng lạnh lẽo xíu nào, nên hễ có chút hanh hanh vi vu gió là người Sàigòn tung tăng xuống phố... vung vít chút khăn chút áo hững hờ, ríu rít nói cười, chen chân chụp hình ở những khu đèn hoa rực rỡ...
Người SG đủ văn mình để không bẻ hoa vặt cành hái lộc, cũng không chen lấn chụp hình... tự dưng nhìn họ ríu rít mà thấy vui, thấy mình mê SG thêm nhiều quá cơ :-)
Hồi lâu nghe nói ở vùng đất ngàn năm văn hiến chỉ có 1 buổi sáng khai trương đường hoa mà đã tan hoang... tự dưng thấy tự hào vì mình đang ở đây, với người Sàigòn, trân trọng từng chút dù những góc phố bé teo treo vài hoa tuyết :-)
Hôm nay đường phố đã hoàn tất phần trang trí rồi, dù chưa chính thức "lên đèn", nhưng đã đông người lắm rồi, nô nức chụp hình, nhất là mấy gia đình nhỏ, các em bé xúng xính leo lên cỗ xe tuần lộc, những người yêu nhau tay trong tay tung tăng... vài hôm nữa thì sẽ đẹp phải biết :-)
Mấy tấm hình này mình chụp hôm 2/12, lúc người ta bắt đầu trang trí đường Đồng Khởi... Hôm nay đi vội, chẳng mang theo máy chụp hình, ghi lại trong trí nhớ rồi viết thế thôi.
(18/12/2010)
Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Chòe lại làm iem lôn lao rồi đây. Tuần tới lại được ngắm SG by night rùi. Nhanh thật, năm ngoái đi ngửi khói xe với vợ chồng Laochutit sau khi cả hội ăn bánh xèo gần office Chòe nhỉ. (18/12)
Trả lờiXóa