lần đó ở Sapa, mưa rả rích suốt từ khuya, sương mù kéo dày đặc... Trong buổi sáng sương mờ ảo ảnh đó, tôi & mấy người bạn đi cùng đã có một ký ức đẹp. Những thân đào rừng khẳng khiu rêu bám trở nên đẹp lạ lùng trong màn mưa xám mờ mềm mại. Vài hoa đào trái mùa cánh nhỏ long lanh giọt mưa trong veo trên cành meo mốc tạo ra sự tương phản tận cùng - điêu tàn & hồi sinh, mùa xuân & mùa đông, mượt mà dịu êm & xù xì gai góc, ấm & lạnh... Nghĩ đến ngày cả khu rừng nhỏ này ngập tràn hoa, chúng tôi thậm chí có cả kế hoạch trở lại Sapa dịp tết chỉ để ngắm đào rừng cũ mốc, cầm tách cafe nóng, lang thang vơ vẩn dưới sương mù & suýt soa "giá như chỉ có một tia nắng thôi nhỉ..." Mấy ngày trước ở Quảng Châu, thời tiết cũng mù mờ xám xám. Chiều tối họp xong, bước ra cổng khách sạn, gió lùa qua cái áo len mỏng te tua của mình, lạnh cóng... Mấy đứa bạn nói "Lạnh như HàNội" làm mình tê tái nhớ có những ngày mưa HN chìm trong lụt lội mà mình vẫn không cô đơn dù chôn chân hoàn toàn ở con đường bé nhỏ trong phố cổ, còn mê mải toan tính đặt tên cho bọn trẻ con, còn vung vít lang thang ra hồ gươm cầu mong biết đâu may mắn mà được xem rùa, chỉ ước có một giờ nắng thôi để người ta bày bán hạt dẻ cho chuỗi ngày mưa tiếp nối, rồi mưa luôn cả tuần cũng được. Nghĩ lại năm đó mưa 2 ngày liền mà thiệt hại khủng khiếp (vì người HN chưa quen "sông phố" như người Sàigòn mà, lần đầu ngập lụt là đã ca ong ỏng "em đi chơi thuyền trên phố Đại La" rồi), nếu mưa cả tuần như mình ao ước thì chẳng biết sẽ ra sao nhỉ? Nhưng kệ, giờ ngồi nhớ mưa nhớ nắng, nhớ khoảng thời gian đẹp nhất của một chương đời mình viết bằng chữ in hoa.
Chuoicabuong "tám" trưa nay rằng Sơn La - Mộc Châu đường đi mù mịt sương, rằng hoa mận đã nở trắng một vạt rừng rồi chắc sẽ không còn gì cho mình xem nếu không toan tính thành công một chuyến đi trong thời gian thật gần lòng vòng 30 ngày nữa thôi... Loay hoay tưởng tượng, nhớ cái kế hoạch hoàng tráng xem đào rừng năm trước bị phá sản chỉ vì thời tiết bất thường... Ước gì mình đang ở đó vào lúc này nhỉ, mà nếu giờ mình đang ở đó cũng đâu nhìn thấy gì, giá mà có chút nắng, chút thôi... thì đẹp lắm nhỉ.
Đôi khi nắng qua mái hiên làm ta nhớ...
thì cũng rất nhiều khi, như những ngày này, ta nhớ những mong ước mơ hồ của những ngày không hề có nắng...
(13/12/2010)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét