Hôm nay chính thức đi làm lại sau 1 lèo 3 tuần phép. Thật ra thì từ lúc ở HN về cả tuần trước ngày nào mà chẳng có mặt ở văn phòng, thành ra hôm nay đi làm mới phải viết thêm "Chính thức" là vậy đó.
Nhận được thông tin "lương của chị được adjusted"... Hèn nào mấy hôm trước xem tiền trong tài khoản có một khoản cộng thêm lạ lạ mà mình chẳng biết tại sao, đang định hỏi thì đã có câu trả lời - hơn cả sự mong đợi. he he... bắt đầu ngày mới quá tốt còn gì.
Điện thoại rung lên tin nhắn từ William. Thêm một unxpected "event" cho ngày hôm nay. Điện thoại với William hơn 30'... Bỏ điện thoại xuống - chỉ còn mỗi ước muốn được khóc một trận cho vỡ tung lồng ngực... Đã viết cái note nhỏ. Đã khóc với Sinh Nam & chẳng thể vui hơn được.
Tối. Ăn tối với bé Thủy & Thu. 3 chị em ngồi cafe đến khuya... chẳng vơi được nỗi buồn, chỉ khiến tụi nó lây buồn ...
Cả 2 tuần nay không liên lạc được anh... Có thứ gì đó nhiều hơn là giận, nhiều hơn là chán, nhiều hơn là mọi thứ cộng lại - đó là TRỐNG RỖNG!
Viết cái này nè... post lên FB
NỖI BUỒN HÌNH 2 CHỮ V...
“How are you today?” – cái tin nhắn tí teo này mở đầu một chuỗi khóc cười của Chòe tôi hôm nay.
Sài gòn một ngày nắng không gay gắt...
chúng tôi nhớ HN nơi chúng tôi gặp nhau, nhớ phố nhỏ ngõ nhỏ bận rộn vẫn lưu giữ một khoảng không gian hoàn toàn yên tĩnh cho những ký ức của chúng tôi thanh bình thường trú
& nhớ nhạc jazz ở Minh Bar một ngày đầu hè vài năm trước...
Bao lâu rồi nhỉ? Chúng tôi đã sống phần đời của riêng mình bao lâu rồi nhỉ? Hình như đủ lâu để lẽ ra là phải quên luôn… Đủ lâu để giật mình, vội vàng nỗi sợ, nhỡ may không kịp nghe giọng người ta lần nữa…
Thèm khóc một trận vỡ tung hoang tàn, không phải ao ước thời gian quay lại, chỉ là không biết mình nên trách ai – lại trách một chữ Duyên thôi àh?
Chúng tôi đã nghĩ quyết định như thế là hạnh phúc, là vì yêu người kia hơn chính bản thân mình
Chúng tôi đều đã sống đàng hoàng tử tế với hiện tại
Chúng tôi đều đi tới mà không dám ngoái lại, sợ mình dừng một chút chẳng may đủ lâu để nhớ & quay về bình yên những sẻ chia mà không cố chút nữa qua những giận hờn thường nhật…
Vẫn không hiểu tại sao người ta không tin những cố gắng không mệt mỏi của mình?
Chắng lẽ vì vẫn còn phố nhỏ ở HN nho nhỏ - như hạt bụi tí teo thôi đủ cay mắt người ta nhiều ghê lắm
Thật là ghét – cái cảm giác uất ức đến nghẹn…
Thật là ghét – chẳng lẽ không cố gắng nữa…
(29/11/2010)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét