Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Nov 7, 2010

Hứa với cháu sẽ ăn sáng cùng nàng :-)
Tối qua thức rị mọ xếp quần áo đến tận gần 2h khuya. Tách cafe bé tí như ly nước cúng uống ở nhà bạn của Thu mà khiến mình chẳng có tẹo nào buồn ngủ, chỉ hơi mệt mệt... nếu không cố mà chợp mắt chắc là có thể thức đến sáng. Cũng may mà không bị làm mệt.

Sáng nay đến tận hơn 9h mới xong hành lý. Thiệt là chán :-)

Viết cái này nè... vì nghĩ đến chuyện với 1 người rất thú vị thời gian gần đây mình trở nên thân hơn - có thể nói là người hay ho nhất trong số những người mình có cơ duyên làm bạn. Bạn Tri Âm - hay là giữ mãi ở vị trí Tri Âm ấy nhỉ, có phải là vui hơn không? hi hi...
ơh, cô Chòe muốn có gia đình rồi kìa, lêu lêu :-)
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/11/lieu-xieu.html



Bay ra HàNội chuyến VN220, họ báo "hành lý xách tay là vali kéo thì vui lòng check-in" - lâu lắm mơi lôi cái vai kéo ra sử dụng thì gặp ngay tình huống này. Đóng tiền quá cước 6kg mà thấy vừa buồn cười vừa tức tối. Trên máy bay, xeo xéo 1 hàng ghế có ngừơi phụ nữ bé theo 1 thằng bé chưa biết nói, cứ khóc ngặt ngoẹo, sốt ruột. Bà này chẳng có vẻ gì là bà nội hay ngoại gì của đứa bé cả, mà mẹ nào lại để con chưa tròn tuổi đi với người khác thế này, lại chẳng gói ghém cho thằng bé món đồ chơi nào... Mình & mấy người hành khách đi cùng đều ái ngại, xót thằng bé chắc về đến "nơi tập kết" thì hết cả hơi & phát bệnh mất thôi.

Vừa landing - điện thoại píp píp - một tin nhắn gây tranh cãi: "Anh da cw lai xe don em, dt 0944495059" - sweet thế & chu đáo nữa. Xúc động quá!
Ah, hôm nay những người phụ trách bốc dỡ hành lý họ làm viêc chậm kinh khủng. Ai đời đứng ở cái belt gần 10' mà chưa thấy hành lý của bọn VIP thì biết bao giờ mới đến phiên mình. Mà tôi là luôn luôn xui xẻo nhé, hành lý luôn luôn ra trong nhóm trễ nhất :-( hix. Cái belt cứ kót kẹt, sốt hết cả ruột. Landing từ 3h20 mà đến tận 4h10 mới hoàn tất việc nhận hành lý. Khổ lắm cơ, hành lý nhiều như đi di dân, cả 1 thùng toàn chăn & giày, một thùng quần áo & các thứ linh tinh, một cái va li kéo, đeo theo cái balô có 2 computers, tay xách một túi nhỏ nữa. Không giống dân di cư thì giống ai vào đây :-)

Bất ngờ kinh khủng - vì anh lái xe diện áo vàng bảnh bao, đeo kính đen như JBond007... he he... Happy với bất ngờ này nhiều lắm.

Về đến nhà An là quáng quàng đón taxi đi lên Al Frescos, có hẹn với hai chú cháu Mun Nhí mà. Bữa tối thật vui. Tặng cho cháu cái balô mới. Thằng bé kể về comment mà mình viết khi Thaidzuy post bài tập làm văn của cháu lần trước, ah thì là ba Huy nó đọc cho nó nghe :-)

Tối về nhà An. Biết thêm cách nấu hạt dẻ. Mấy hôm nữa về SG sẽ "tha" theo vài kg hạt dẻ mới được.
Ngủ ngon!

Bữa tối ở AlFrescos (HaiBàTrưng Hànội) với MunNhí. Nov 7 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét