![]() |
| hai ánh nhìn này đã ám ảnh tôi mãi... |
Chống chọi để sinh tồn - là thứ khái niệm xa vời thực tế, vì họ tồn tại theo bản năng & sẽ ra đi vì không tồn tại nữa, đơn giản thế thôi mà. Vì không có so sánh, vì tự nhiên mà sinh ra rồi sẽ tự nhiên mà không tồn tại nữa... có đau đớn nhưng dường như đã quen rồi.
ngày 13/11 - những người dân LaHủ ở Kalăng & các bản mà chúng tôi đến - lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thứ gọi là hình ảnh của chính họ. cái máy in dã chiến nhỏ xíu đã làm được một việc phi thường - mỗi tấm hình chân dung là quà tặng từ chốn thiên đường. Bọn chúng tôi dĩ nhiên vui & sung sướng vì nghĩ mình đã làm được điều gì đấy rất ý nghĩa. Họ cười sau một hồi nhìn nhóm người chúng tôi sợ hãi, họ rúc rích nói thứ tiếng của họ, ánh mắt vẫn lo ngại, dù đã vơi bớt xa lạ, nhưng với họ chúng tôi vẫn là những con người từ trên trời rơi xuống chúng tôi nói thứ tiếng chỉ một số ít người của họ hiểu, chúng tôi mang theo hàng lô lốc những xanh đỏ quà cáp mà họ chưa từng bao giờ nhìn thấy (trừ quần áo!), chúng tôi nấu nướng & để đồ ăn trong dĩa khi mời họ, chúng tôi có nhiều kẹo bánh & toàn những quà bánh lạ lẫm...
Tôi vẫn phân vân - Không hiểu là việc chúng tôi làm là tốt hay xấu - nếu chỉ xuất hiện trong chốc lát mang đến những quà tặng kiểu thế này, rồi sau này họ sẽ thế nào? Chúng tôi xuất hiện, mang theo những giấc mơ & hình ảnh mà họ cũng chưa từng mơ thấy (về một thiên đường?), chúng tôi đã xáo trộn cuộc sống của họ, chắc chắn rồi. Nhưng chúng tôi có thể nào tiếp tục cưu mang & giúp đỡ họ? Viêc này lớn quá mà sức chúng tôi hạn hẹp... Vậy thì mình cứ tự an ủi - mình đã làm hết sức mình, dù gì họ cũng đã có những giấc mơ đẹp... Nhưng thật tâm, tôi thấy rất bất ổn.
Thiên nhiên phú cho nơi này cảnh sắc thiên đường & khí hậu khốc liệt... Họ vẫn dung dị sống, không có sự so sánh để tự hào về những ban tặng của thiên nhiên & dĩ nhiên cũng chẳng có gì để so sánh để biết với họ những điều kiện của một cuộc sống sơ đẳng vẫn là xa lắm một thiên đường... (Nov 16, 2010)
Nói thật nghen, bài này Chòe viết hơi vội, như thể viết cố để cho ai đó kịp đọc vậy. Bình thường Chòe viết cảm xúc hơn nhiều mà.
17/11: Chòe trả lời:
ừ, viết vội, vì nếu không viết thì sẽ mất ý tưởng, ý tưởng của bài này không cần ấp ủ Tdz ạh :-) nhưng xưa giờ Chòe ít khi viết cho ai đọc, càng không viết theo order, wên rùi ah??? :-) :-) Đi 2 chuyến, những gì mắt thấy tai nghe - về cuộc sống của họ & về những người đồng hành với mình, thấy mình chưa khô cạn cảm xúc đã là may rùi đấy bé ạh :-)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét