Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

DUYÊN

Cuộc sống là những chuyến đi tiếp nối & hữu duyên mà gặp bạn đồng hành cùng bạn tri âm…

Nhắm mắt lại là tôi thấy mình rơi tự do vào dòng xoáy của cát lở, rơi mãi, chới với… là nỗi sợ hãi vây kín & chưa thể thoát ra được. Hôm trước, lúc đã bình yên trên đường trải nhựa từ Hòa Bình về Hànội, tôi mới tẽn tò kể về nỗi sợ hãi của mình, cả 3 người đi cùng xe cười vang. CCB bảo “bà bị ám ảnh cái thằng TB vô duyên lúc nó bảo “chào lần cuối” chứ gì?” Có lẽ thế thật, mà thật sự nỗi sợ hãi chỉ xuất hiện khi tôi nhìn thấy con đường từ Mường Tè vào KaLăng, những quả núi đồi toàn cát, hạt to rõ to… thế này thì nước mưa ngấm xuống rồi trôi ra tạo thành li ti nghìn triệu rãnh nhỏ từ bên trong, rồi chỉ đợi đến giờ G là đổ sụp cả núi cát… Cái giờ G đó, biết đâu chính là lúc tôi đi ngang? Tôi tin mình là người tốt nên không thể sống lâu ở cõi này chịu khổ, nhưng chết bị vùi trong cát kiểu thế này thì đúng là không phải cái chết dành cho người tốt rồi, khéo mình mất đi thiên hạ lại đồn thổi: con này ở ác nên mới chết thảm như thế… Tôi không còn ngủ được nữa vì nhắm mắt lại thấy mình rơi giữa hai bờ vực vừa mới toác ra từ khối cát khổng lồ.

Có lần tôi mơ mình không ở thế gian. Đó thật sự là một giấc mơ đẹp. Tôi thấy mình gặp rất nhiều người mình yêu thương (& yêu thương mình) ở cùng một nơi hòa nhã trò chuyện – trong mơ tôi hỏi chính mình: cảnh này mà xảy ra thì đúng là mình không còn ở kiếp người nữa rồi, & tôi tự hỏi mình đã chết thế nào nhỉ?

Tôi đã từng ước “nếu một mai tôi qua đời, cầu mong cho những người thương yêu tôi chợt mất đi hoàn toàn phần ký ức về tôi, để họ sống tiếp thanh thản”. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thế nào, chết đi rồi nhưng có còn vương vấn kỷ niệm chi không, có còn nuối tiếc để xin ở lại dương gian với kiếp ma hay không?

Tôi tin ở đời luôn có chữ DUYÊN đan xen mọi sự kiện & gắn kết mọi khoảnh khắc.
Sống hay chết (& chết như thế nào!) cũng không thể ra ngoài chữ Duyên ấy.

1. Những màu nền của tôi:

Tôi đâu được chọn cha mẹ anh em & tôi cũng không thể làm gì khi đến ngày kia hết duyên phận họ không còn tiếp tục cùng nhau. & tôi của ngày hôm nay – nếu được nhìn nhận là 1 kẻ biết suy nghĩ thì là nhờ phần Duyên ngắn ngủi đầy đau thương của tôi trong bối cảnh gia đình của chính mình.

Tôi đâu được chọn lớp học để rồi tôi gặp bạn bè mình – những người đã vui buồn cùng tôi suốt từ những tháng năm cấp 1, 2 & 3, & đến tận bây giờ vẫn còn gọi nhau í ới. Có thể vài người họ thì không còn cần sự tồn tại của tôi như ngày nhỏ nữa, nhưng tôi cần họ - trong phần đời sống tinh thần của tôi họ là Màu Nền – trên nền đó tôi vẽ cuộc sống của mình, tôi yên tâm vung vít hàng ngày của mình với những niềm vui xa xỉ hay đau thương trò chơi tình yêu – cũng vì tôi biết mình có thể quay về khóc hay cười, có thể bỏ ra mọi lớp mặt nạ chỉ cần chung quanh tôi là những người bạn cũ ấy.

2. Cuộc sống là những chuyến đi tiếp nối & hữu duyên mà gặp bạn đồng hành cùng bạn tri âm…

Quay trở lại với Kalăng & năm trước là Pa Ủ, những chương trình liên quan đến địa danh này mang đến cho tôi vài người bạn rất hay, có thể nói là vô cùng đặc biệt. Chẳng biết vì lý do gì mà có thể tự dưng lại thân nhau thế. Chẳng phải hoàn toàn vì một chữ Tâm khi cùng giúp người khác đâu, đơn giản là quý nhau thế thôi, đơn giản là đứa này có thể đọc được ý nghĩ của đứa kia bằng thứ ngôn ngữ hài hước & thấu hiểu sâu sắc… thế là thân! Tôi nhớ năm trước mình vô duyên với chương trình Pa Ủ đến mức nào – tham gia làm chương trình từ đầu, ngày phép thì đã nằm trong kế họach từ cả năm trước nữa… đến phút cuối cùng thì không thể tham gia. Nhưng – vẫn không thể thiếu cái chữ Nhưng ấy, nhờ thế mà sự hiện diện của chúng tôi & tình bạn chúng tôi tạo ra sau đó mới lạ lẫm, thú vị & nhiều kỷ niệm. Cho đến tận hôm nay, 3 đứa tôi (L2T) đếm những lần gặp được nhau chắc vẫn chỉ còn trên đầu các ngón tay, vẫn hí hố nói cười & tâm sự chuyện trong nhà ra ngoài ngõ, cứ như đã quen nhau từ rất lâu, cứ như đã là màu nền cho nhau từ ngày nhỏ…

Sáng nay tôi vừa trò chuyện với một người bạn cũ. Có thể xem anh là cầu nối từ đấy tôi bắt đầu hành trình mới của mình trong những chuyến đi thiện nguyện. Trong rất nhiều chọn lựạ xin con nuôi của đôi vợ chồng hiếm muộn, anh & Heather đã chọn một cô bé Việt Nam ở tận Thái Nguyên. Rồi tôi lại tham gia vào một chuyến tìm kiếm ly kỳ như mò kim đáy bể để tìm lại người chị gái cho cô bé Micah, năm 2007. Đó là một câu chuyện rất dài & mang nhiều yếu tố tâm linh. Đến giờ đôi khi tôi vẫn không thể tin mình có thể tìm được chị gái cho Micah – từ một mẫu thông tin chút xíu trên tờ khai sinh vàng ố ngày Jason mang Micah về Mỹ đầu năm 2000. Tôi ở Sàigòn, tìm một cô bé nào đó ở Thái Nguyên – chỉ có cái tên gọi viết không có dấu, chỉ có tên thôn xóm viết vắn tắt trên tờ khai sinh của một em bé mồ côi… thế mà vẫn tìm được nhau – gần như lật ngược cả VN này luôn. Nếu không phải là Duyên – thì làm sao mà thằng bạn thân ngày học đại học của một thằng bạn làm ở nhà máy ngoài HàNội lại là công an ở đúng cái xã có tên trên tờ khai sinh vàng ố đó? Nếu không phải là Duyên – sao tôi có thể chỉ hỏi đến người thứ 2 ở một khu nhà trọ gần 10 ngàn người ở Biên Hòa là đã hỏi đúng người hàng xóm ở quê chồng của cô chị gái? Nói thật tôi bắt đầu tin chữ Duyên tồn tại từ sau sự kiện này.

Anh vẫn tranh thủ kêu gọi những người quen ở nhà thờ bên ấy thi thoảng gửi chút quà về cho trẻ em ở nhà mở Thái Nguyên nơi anh đón Micah về làm con gái & tôi vẫn đóng vai người-vận-chuyển cho những món quà xuyên lục địa ấy. Rồi tôi bắt đầu những chuyến đi xa hơn… một chút tấm lòng nối cùng với nhiều bè bạn, có thể tạo mối lương duyên giản dị để chúng tôi gặp những mảnh đời khác nhau, viết tiếp những câu chuyện muôn hình dạng của kính vạn hoa ở cõi tạm này.

Có những người bạn – là bạn của bạn, có khi là bạn của bạn của bạn… trước khi là bạn của mình. & rồi chúng tôi hiểu nhau & thân nhau. Cuộc sống hàng ngày là chuỗi những mối lương duyên dễ chịu, dù dĩ nhiên, đôi khi là những cuộc gặp gỡ nhuốm màu phiền muộn. Nhưng dù thế nào, miễn là mình nhìn về phía ánh sáng, thì con đường này sẽ dẫn đến con đường khác nhiều thú vị hơn.

3. Yêu & TÙY DUYÊN

Xưa giờ tôi vẫn yêu dại dột – bọn bạn biết chuyện (biết ít hay biết nhiều) đều nhất trí phong cho tôi cái danh hiệu “mê-zai-không-có-đối-thủ".

Có lẽ những người tôi gặp - yêu - không yêu - cũng không qua khỏi thứ người ta gọi là DUYÊN. (hay là mình vô duyên, đôi khi tôi tự hỏi & chậc lưỡi - kệ...)
& tôi tự bào chữa cho cái vô duyên của mình thế này đây:

"...vì dưng yêu quí những người yêu mình còn hơn chính bản thân mình nên tôi trân trọng tự do của họ, không “ràng buộc” họ vì yêu họ rất nhiều đấy chứ… mà mình đã không “ràng” người ta lại thì dĩ nhiên trong mắt thiên hạ mình cũng chẳng có sợi dây níu kéo nào, dĩ nhiên trong mắt những người thương yêu mình không điều kiện thì mình như diều bay không điểm tựa, mông lung lắm, dại dột lắm, chẳng được gì, chỉ thiệt thân… thương lắm & lo lắm…

Thôi thì cứ để yên đấy – tùy duyên
Thôi thì cứ thương yêu trọn vẹn đủ đầy
Mình vẫn yêu người ta hơn cả bản thân mình, vẫn sống cho thật tốt thật đàng hoàng không buồn không khóc không tủi thân... tất cả chỉ để mua lấy một sự an tâm cho người mình yêu thôi… Đã sống được vậy & thấy hạnh phúc, vậy thì thôi vậy, lại tùy duyên thôi.

& những người tôi gặp - Nếu còn duyên thì sẽ đi xa hơn, đi xa hơn hẳn những đường cong vòng qua trái tim mình bé nhỏ… Nếu còn duyên, không cần cố gắng, cuộc sống hàng ngày chỉ là những chuỗi sự kiện đưa mình gặp lại nhau – lần nữa, hội ngộ hay tương phùng, hay đơn giản là sẽ ôm nhau thật chặt như không bao giờ buông tay ra…

(Sàigòn/ hànội - tháng 10/2010)

2 nhận xét:

  1. Chữ Duyên của chị có thể hiểu theo nghĩa đơn giản nhất - Cái gì của mình thì thế nào cũng thuộc về mình. Nó giải thích vì sao giữa biển người chị vẫn tìm ra chị gái của Micah...Rồi thế giới bao người, sao chị chỉ chọn anh í...Hehehe.

    Trả lờiXóa
  2. Nov 3: Chòe viết: anh í bảo "bài nì nên chia thành 3 phần..." - ừ, nhỉ, tại Chòe viết những suy nghĩ của mìn ra thôi, mà dù chia làm 3, cũng lòng vòng quanh chữ Duyên muh :-) :-) :-) chia ba thì vụn quá, để chung hết thì hơi lan man (đồng ý!) :-) he he... (ah, Tdz ơi, không phải cứ Chòe kiu là "anh í" thì đúng cái anh í mà Tdz nghĩ đến đâu nhé :-) :-)
    Thaidzuy: Tui thừa biết lòng Chòe đang si nghĩ rì rùi. Gứm, lạ gì "new anh í" nữa. Mà cái new one này không bao giờ muốn làm second choice đâu, làm gì thì làm.
    Chòe: Gúm, cứ làm như hỉu tui lém vậy :-) :-) chả bít anh đang nói ai, lại còn đoán tui có "new anh í" mới ghê chứ :-) có ai muốn là second choice đâu, mà cũng chẳng bao giờ có ai phải là second choice cả - vì bạn của Chòe toàn Unique thôi mà:-)

    Trả lờiXóa