





...khi những chiếc lồng đèn đủ màu thắp lên - bọn trẻ vui bao nhiêu thì bọn người lớn chúng tôi cũng vui bấy nhiêu... Bao nhiêu năm cơm áo gạo tiền, có khi nào trở lại tuổi thơ mà cầm đèn thắp nến đón trung thu?
NHẬT KÝ TRUNG THU CHÙA HOA YÊN (1 trong 3 C.trình Trung Thu của NTCM)
Ngày 2/10: nhóm phun xịt muỗi bị lạc đường đến tận 11h mới tìm được đến chùa HoaYên. "Chà chà... cây cối um tùm thế này thì chắc không được bao lâu đâu sư cô ơi!" - Toàn, nhóm trưởng phun xịt nói với sư cô & khi biết đây là việc làm từ thiện, các bạn đã thực hiện công việc của mình rất tỉ mỉ cẩn thận. Bọn muỗi mòng & cả lũ ruồi nhặng... chẳng kịp trăn trối, cứ thế là rơi lộp độp. Muỗi chúa vẫn cười (giọng cười đáng ghét!) vì nó biết hậu duệ của nó vẫn còn đất sống ở vùng cây cối um tùm ẩm thấp này. Nhưng dù sao bọn muỗi ruồi cứ tiêu đời cái đã...
Ngày 3/10:
10h sáng thì tôi có mặt ở cảng tàu cánh ngầm Vũng Tàu - TpHCM. Các bạn ở nhà máy VungtauOrient đón & chúng tôi chạy lòng vòng mua thêm chổi, đồ gia vị cho nồi nui, thùng đựng đá, một ít bánh kẹo của GĐ nhà máy muốn ủng hộ... đón thêm 3 bạn nữa, thẵng tiến Hoa Yên. Bên UnitedSweetheart cũng bắt đầu khởi hành từ Nhơn Trạch lúc 12:30, các bạn ấy mang theo nguyên liệu ủng hộ nồi nui cho các bé & một thùng bánh kẹo & tập học sinh làm quà...
Đón chúng tôi ở chùa HoaYên lúc này chỉ có hơn 10 nhóc & sư cô. Chùa đang bị cúp điện nên nhà bếp tối om, còn ngoài trời thì đang báo hiệu một cơn mưa lớn... thế nên chúng tôi phải tranh thủ chia ra 2 nhóm làm việc liền. Tôi chưa kịp hỏi mấy nhóc để nghiệm thu công trình phun xịt ngày hôm trước thì một đứa đã khoe "Cô ơi, hôm qua hông có muỗi!", thiệt là thấy hân hoan trong lòng vì mình có góp một phần vào vẻ hớn hở của con bé khi khoe một niềm vui bé nhỏ như thế với sự hào hứng đến cảm động.
Ngoài sân việc lau dọn quét tước rất ổn cho đến khi cơn mưa như trút ập đến. Chúng tôi ngồi trong hiên chùa mà lo không biết mưa có tạnh để các bé nhìn thấy chị Hằng không? Mà hình như năm nào rằm tháng 8 cũng có mưa (?) Bọn trẻ con thì vô tư, với chúng, bọn tôi chỉ là một nhóm khách đến chùa & ở lại hơi lâu mà thôi. Sự hiện diện của chúng tôi không hề ảnh hưởng gì đến sinh hoạt bình thường của chúng cả. Lúc mưa, cả đám con nít ào ra sân tắm mưa & chơi banh... có mấy đứa làm chúng tôi hú hồn vì trò trượt nước ở khỏang hiên trơn láng - bé chạy ào rồi lăn xuống gạch, trôi tuột theo lớp nước mỏng trên hiên chùa, tốc độ trôi làm chúng tôi suýt đứng tim vì lo cái đầu của nó đập vào cửa sắt... Tôi có cảm giác thật khó tả, vừa xót xa cho những trò tự chế của bọn trẻ thiếu thốn đủ thứ ở nơi này, vừa vui lâng lâng như tìm thấy tuổi thơ của mình trong những lời reo hò ngoài khỏang sân mưa như trút ngoài kia...
Trong bếp chuẩn bị nồi nui mọi việc diễn ra bình thường - tuy có một chút vất vả vì điều kiện bếp núc không đầy đủ dụng cụ, khói um vì đun bằng củi, nồi thì hai ba cái nhưng chỉ to vừa vừa, luộc 15kg nui phải sang ba bốn lần... Dao thớt cũng cùn ngủn chẳng thái thịt làm rau gì được, nước thì sợ thiếu vì cúp điện... Sư cô nhờ kéo dây điện bên nhà hàng xóm để chạy máy bơm, máy bơm bị hư đường ống nuớc... thế là các bạn nam lại thêm 1 công đoạn "sửa ồng nước" trước khi chúng tôi có đủ nước để rửa rau củ & nui... Cuối cùng thì cũng hoàn tất & chúng tôi ngồi đợi nhóm các bạn đi từ quán 2K xuống.
Từ Sàigòn đi, nhóm NTCM khởi hành từ quán 2K nhưng phải đi xa hơn bình thường một tí vì cầu Sàigòn bị thủng một lỗ to, xe chạy 1 làn qua cầu nên kẹt xe dữ dội. Đến gần 5h các bạn cũng có mặt & bắt tay vào hoàn tất nốt chương trình Trung Thu. Nào khám bệnh phát thuốc, dọn dẹp nốt phần còn lại, chuẩn bị trái cây bánh kẹo, chuẩn bị quà... Có cô bé tròn tròn sún răng, gần đến phiên ngồi gặp bác sĩ là em khóc rưng rức, trẻ con & dễ thương lạ... Có chú nhóc bị hư đôi mắt, em đâu thấy gì & em khiến chúng tôi xót xa... Bọn trẻ con chạy loăng quăng khắp nơi nhưng hầu như đứa nào cũng phải qua chỗ khám bệnh & "khai báo" tên tuổi, bọn chúng đều bé xíu như trẻ con lớp 1 hay lớp mẫu giáo ở tp thôi, vậy mà đều 7-9 tuổi. Tôi ôm một đứa bé nhỏ xíu vào lòng hỏi nó ở chùa bao lâu rồi... Nó được cha mẹ gửi vào chùa 1 năm trước, cha mẹ "đi xa rồi"... tôi sợ không dám hỏi nữa, không dám hỏi thêm đứa nào nữa, sợ mình sẽ khóc mà có lẽ sợ mình làm bọn trẻ khóc... Mỗi đứa một cảnh, đều na ná giống nhau ở phần nội dung... chỉ khác ở số năm tháng mà chúng được biết đến hơi ấm của cha mẹ ông bà, khác chút xíu về vẻ ngoài... có đứa lười ăn kinh khủng ốm nhom nhách, có đứa cuồi cuội như củ khoai cứ thế là lớn... (Nếu kể nữa chắc là tôi cũng sẽ không thể hoàn tất được phần nhật ký này, thôi tôi giữ lại trong lòng mình thôi, hy vọng có dịp nào các bạn cũng đến nơi này như chúng tôi để cùng cảm nhận...)
Mỗi người một việc & bọn trẻ con cũng bắt đầu nô nức... người lớn cũng háo hức... Chúng tôi bày tiệc mặn ngọt có đủ & quây quần ăn tối cùng các bé.
Rồi những chiếc lồng đèn đủ màu thắp lên - bọn trẻ vui bao nhiêu thì bọn người lớn chúng tôi cũng vui bấy nhiêu... Bao nhiêu năm cơm áo gạo tiền, có khi nào trở lại tuổi thơ mà cầm đèn thắp nến đón trung thu?
Chúng tôi cùng với bọn trẻ con đi vào trong núi, nơi có thể nhìn thấy trăng cao cao & sáng sáng - trời tuy không mưa nhưng cũng không trong, nhưng chị Hằng vẫn đủ sáng để chúng tôi nhìn thấy nụ cười của các bé. Tôi thích giả bộ sợ ma (có sợ thiệt nhưng không đến nỗi như kiểu tôi "khoe" với bọn nhóc) & hạnh phúc khi có hai nhóc luôn đóng vai anh hùng "Cô đừng sợ, Con đi bên cạnh cô", có chú nhóc khác vui sướng vì nó gan dạ hơn một cô thanh phố "ma mà cũng sợ"...
Thật vui với những giây phút được là trẻ con. Thật hạnh phúc khi chia sẻ với các em bé có thân phận đặc biệt này những niềm vui cỏn con trong cuộc sống còn dài khó khăn trước mặt của các em...
cảm ơn tất cả bạn bè đã cùng với nhau tạo ra những niềm vui này - cho các bé & cho chính chúng ta...
3/10/2009
(Nguồn hình ảnh: Thaidzuy)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét