Trong mớ văn chương lộn xộn của tôi chỉ duy nhất viết tặng mẹ 2 bài. Bài đầu tiên viết cách đây 20 năm - bằng suy nghĩ của một con bé chưa biết gì về tình yêu nhưng lại có kinh nghiệm về sự tan vỡ của một gia đình... Nó tự tưởng tượng mẹ nó nghĩ gì những đêm nằm khóc, nó tự tưởng tượng mọi thứ... & bài thứ 2 viết năm ngoái trên DĐ NTCM. Đây là lời tâm sự duy nhất mà tôi không hề suy nghĩ cứ thế viết xuống, nhưng là bài hay nhất trong mớ văn chương lộn xộn của tôi... Trước giờ tôi thấy mình viết có vài bài kha khá, nhưng không có bài nào đơn giản là viết xuống như lần này. Tôi yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời này cộng lại, hơn tất cả mọi người trên thế gian này cộng lại... và tôi biết mẹ cũng yêu tôi như thế. Đó là hạnh phúc lớn nhất vì tôi vẫn còn mẹ
Xin chép lại tặng những ai còn mẹ & tặng tất cả bạn bè tôi vì chúng ta đều có mẹ & vẫn được mẹ bảo bọc chở che dù NÀNG còn hay đã khuất - mong bạn hạnh phúc thật nhiều vì chúng ta có MẸ! (Mar 6, 2010)
Bài 1 - BAO NHIÊU ĐIỀU LÀNH DỮ... THEO THỜI GIAN TRÔI ĐI...(nghĩ về mẹ - năm 1990)Tổ ấm này mình xây rồi đang tay đập vỡ... Nỡ lòng sao? Chia tay? Ta quay gót đi về hai hướng ngược nhau...& Từ đó em ghét những tiếng cười khúc khích giòn tan - tiếng cười đã lấy đi nụ cười của mẹ con em... Em lao vào công việc một cách điên cuồng, để giết thời gian, để quên đi sự cô đơn trống trải... Anh viết lại cuộc đời một chương khác hẳn... có phút nào bận tâm? có lúc nào tưởng nhớ? Em tự giam tâm hồn mình, giam tự do của mình trong những kỷ niệm êm đềm xa xưa. Thời gian - ôi thời gian - em nức nở... em đi về lầm lũi, tuổi thanh xuân trôi qua. Cuốc sống có bao nhiêu cuộc chơi - với em - không có anh chúng trở thành vô nghĩa... Em bướng bĩnh, kiêu hãnh... không muốn đời nhìn thấy em gục ngã - nhưng với chính mình, em không thể - em không nguôi đau khổ, nỗi đau như mới hôm qua. Dĩ nhiên là em hiểu: em cô đơn biết chừng nào - nhưng tất cả trôi qua rồi, có bao giờ lặp lại nữa đâu!
(tự tưởng tượng nếu mình là mẹ những đêm thức trắng... tháng 11/ 1990)
6 tháng 3/2010: Nói thật, hôm nay đọc lại, Chòe tôi vẫn không hiểu làm sao mà 20 năm trứơc ở trong đầu của con bé mười mấy tuổi đầu lại có được bao nhiêu đó thứ để mà có thể viết ra lời tâm sự giả định đau đớn nặng nề đến thế này... Sau này tôi có cơ hội tự mình ở trong hoàn cảnh súyt tương tự... nhưng tôi cũng không nghĩ bây giờ mình có thể viết được lời tự sự như thế này... Dù thế nào thì trong sổ ghi chép của mình, Chòe viết "tặng mẹ" dù mẹ chưa bao giờ đọc...
Bài số 2 - MẸ & TÔI... Tôi may mắn vì MẸ vẫn còn, mẹ vẫn túc tắc nấu ăn hàng ngày cho chị em tôi & vẫn càm ràm bài diễn văn muôn thuở "Tao mà chết thì chúng mày chết đói!" Chết đói theo đúng nghĩa của từ đó bởi vì tôi & thằng em trai có một danh mục khắc vào trong tim - danh mục dài dằng dặc những món ăn mà chẳng hàng quán nào có thể móc được hầu bao của chúng tôi - bởi đó là những món mẹ nấu cho chúng tôi & vì chúng tôi & mẹ nấu rất ngon.
Hai mẹ con tôi hay khẩu chiến, nhiều khi mẹ con giận nhau cả tuần, chỉ vì khác biệt thế hệ, khác nhau một số quan điểm sống quan trọng đối với mỗi cá nhân - tôi chấp nhận sống vung vít không ổn định nếu chưa thể ổn định, mẹ không ép tôi lập gia đình nhưng mẹ sợ khi mẹ mất rồi không ai lo cho tôi; tôi giao thiệp khắp nơi & được lòng các bậc phụ huynh của nhóm bạn thân nên họ hay tâm sự với tôi có khi hàng giờ đồng hồ, mẹ đôi khi tủi thân vì 2 mẹ con nói chuyện với nhau được 30 phút là sẽ phải có một bên nhường nhịn cho qua một "cơ hội chiến tranh" căng thẳng... và rất nhiều sự khác biệt tạo ra mối quan hệ mẹ con đặc biệt của cuộc sống tôi.
Ngược lại thì tôi & mẹ đã & vẫn đang là động lực sống của người kia. Dĩ nhiên là mẹ thì ai cũng coi con cái là lẽ sống của mình - mẹ tôi dĩ nhiên không ngoại lệ, huống chi khi gia đình đỗ vỡ, mẹ đã chỉ nghĩ đến chúng tôi mà sống từ lúc còn xuân sắc - cuộc đời mẹ chẳng có mục đích nào khác là vì bình an & hạnh phúc của 2 đứa con. Nhưng tôi là con, đôi khi mình cứ "yêu người" quên cả bản thân mà quên mất mình sống trước hết phải vì mẹ... May là tôi kịp nhận ra điều này khi mẹ vẫn còn sống với mình - nếu không thế thì không biết tôi sẽ thế nào... May là tôi chưa bao giờ manh múng ý định tự tử, may là tôi chưa bao giờ khiến mẹ phải xấu hổ, may là tôi đã cũng có chút thành tựu trong học hành & công việc để mẹ có thể tự hào mỗi khi khoe về con cái với anh chị em bạn bè... may mà như thế…
Niềm vui của mẹ quá phụ thuộc vào chúng tôi, trong khi chúng tôi lại tự làm khổ mình vì những mối quan hệ ngoài xã hội & dĩ nhiên khi ấy thì mẹ lặng lẽ buồn, thậm chí sinh bịnh... Em trai tôi có cuộc hôn nhân bất ổn, mẹ đau đớn vì không thể can thiệp, mẹ già đi & phát bệnh tim chỉ vì nhìn thấy thằng con cưng của mình một mình loay hoay với cuộc sống bất ổn. Tôi thì chẳng ổn định, mẹ sợ tôi cứ thế này thì chẳng anh nào rước đi cho mẹ yên lòng nhắm mắt... Hôn nhân của mẹ không yên bình nên mẹ vừa muốn tôi ổn định vừa sợ lỡ như không may tôi có cuộc hôn nhân chẳng ra gì thì có cũng như không, mẹ tự loay hoay & thuyết phục chính mình chấp nhận tôi y chang như thế này... Nhiều khi mẹ thủ thỉ "Mày đẻ 1 đứa tao trông cho! Khi già còn có người bưng cho chén cháo" nghe mà rớt nước mắt... Nghĩ lại mình, tôi chỉ biết kiếm tiền thuê osin bưng cháo cho mẹ, chứ chính mình thì chỉ đếm trên đầu ngón tay những lần đích thân bưng cháo cho mẹ... (& tôi tự an ủi mình: may mà mình còn kiếm được tiền thuê osin, may mà mẹ còn khỏe mạnh… may mà…)
Mỗi người một cách thương yêu mẹ của mình... Cách của mẹ con tôi chắc là cũng không phải cá biệt lắm. Hy vọng chia sẻ câu chuyện này với các bạn như một lời tâm sự. Tôi đã viết gần 2 cuốn sách về những chuyện đã xảy ra với mình, về những câu chuyện tình yêu to nhỏ... nhưng trong mớ văn chương đó, chỉ có 1 bài viết tặng riêng cho mẹ... và hôm nay tôi viết thế này coi như là bài số 2... Tôi thật tệ nhỉ! Nhưng tôi vẫn nói TÔI MAY MẮN VÌ MẸ VẪN CÒN, VÌ TÔI CÒN CÓ CƠ HỘI ĐỂ YÊU THƯƠNG MẸ KHÔNG PHẢI CHỈ BẰNG LỜI NÓI...
Cảm ơn các bạn đã đọc đến hết lời tâm sự này...
Thany - 21/8/2009 (viết trên dd NTCM)

Đây là lời tâm sự duy nhất mà tôi không hề suy nghĩ cứ thế viết xuống, nhưng là bài hay nhất trong mớ văn chương lộn xộn của tôi... Trước giờ tôi thấy mình viết có vài bài kha khá, nhưng không có bài nào đơn giản là viết xuống như lần này. Tôi yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời này cộng lại, hơn tất cả mọi người trên thế gian này cộng lại... và tôi biết mẹ cũng yêu tôi như thế. Đó là hạnh phúc lớn nhất vì tôi vẫn còn mẹ.
Trả lờiXóa