Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

KHÔNG LINH TINH CHÚT NÀO…

1. Yêu thương thế nào mới đúng?

Sáng nay ở nhà lại có 1 cuộc chiến tranh – không phải “cụôc chiến hoa hồng” như trong phim mẹ chồng nàng dâu, càng không phải vấn đề chị chồng em dâu… là những sai lầm nho nhỏ suốt bao nhiêu năm để rồi lẫn quẫn không tới lui xoay sở được như bây giờ…

Khi ba mẹ chia tay, thằng bé mới có 12 tuổi. Nó vẫn còn ôm tay chị ngủ, nó vẫn còn rúc vào nách mẹ. Nhớ ba, nó chạy xe đạp đến cơ quan của ông, chờ mãi đến khi nhìn thấy ba, nó chạy vào sờ bụng ba rồi chạy riết mà về, không dám hé răng nói “con vừa đi tìm ba” sợ bị mẹ mắng – Nó không biết mẹ mắng vì nó chạy xe ngoài đường một mình mẹ sợ tai nạn, nó nghĩ mẹ không thích nó nhắc đến ba…

Chị & mẹ thương nó. Chị làm hết việc nhà, mẹ bươn chải đi buôn tận Cambodia… Nó không phải lo lắng gì đến miếng ăn cái mặc… Không có tiền, chị dụ dỗ để chị cắt tóc cho em – rằng chị cắt tóc còn đẹp hơn tiệm… Mẹ đi Cambodia, hai chị em ở trong căn nhà vườn mênh mông, sợ ma tối lại rúc vào ôm nhau ngủ, ban ngày chơi trò bóp mũi (dại như con nít!!!)…

Chị học xong đại học, những đồng lương đầu tiên là mua quần áo cho em, mua xe cho em...
Mãi đến tận bây giờ chị vẫn lo cho em từ cái quần bé đến đôi giày to… con của em chị bao thầu luôn phần ăn uống ngủ nghỉ vui chơi & học hành… đơn giản vì chị vẫn thấy lo cho em.

Nhưng chị đã sai rồi!

Lẽ ra em phải học được bài “Nếu mẹ & chị không còn trên thế gian, thì mình sống thế nào?” chứ không phải là thứ niềm tin bình yên “mình có gì thì mẹ & chị sẽ lo cho bé Nhi!”

Lẽ ra em phải biết để thể hiện tình yêu thương mẹ & chị thì mình phải biết tự lo từ việc nhỏ cho chính bản thân mình chứ không phải thể hiện sự hạnh phúc vì chị & mẹ bảo bọc em từ A-Z.

Lẽ ra em phải mạnh mẽ & dứt khóat…
Lẽ ra em cần một chút nhẫn tâm để sống vì chính bản thân mình…
Lẽ ra chị không được là người quá vững vàng mạnh mẽ để em thấy mình có trọng trách bảo vệ cho những người phụ nữ trong nhà…
Lẽ ra…

Yêu thương thế nào mới đúng?
Lẽ ra phải dạy ra một người đàn ông cầm lên được bỏ xuống được, phải là một người khi bị bỏ vào cô nhi viện vẫn sống được & lo được cho người khác… Nhưng chị và mẹ đã yêu em theo kiểu “đừng lo gì, cứ yên tâm, chị & mẹ luôn ở bên em & che chở cho em”…

Chị sai rồi!

2. Sống thế nào mới phải?
Yêu & được yêu bởi một người không tự do – dĩ nhiên chẳng có tương lai – mà nếu có cũng là dẫm lên hạnh phúc của người khác – như đi chân trần trên than đỏ, như đi trên thanh tre vắt ngang bờ vực… KHÔNG SỐNG THẾ ĐƯỢC!

Không làm gì sai – không sống cuộc đời tình nhân – chỉ là bạn thân, chỉ sống bằng niềm vui nho nhỏ… lại thấy có lỗi với bản thân… MÌNH KHÔNG VÌ MÌNH, TRỜI ĐẤT KHÔNG DUNG!

Sống vung vít… Ừ, thì vung vít… càng có lỗi với bản thân… KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!

Sống thế nào nhỉ?
Hỏi thế thôi – chứ khi vung vít thì vẫn vung vít
Hỏi thế thôi – chứ ngốc nghếch yêu thì vẫn yêu ngốc nghếch
Hỏi thế thôi – chứ nếu biết yêu bản thân thì đã không có thời gian mà viết linh tinh thế này…

(Saigon, 17/4/2010)

2 nhận xét:

  1. Ruột thịt máu đào nó là vậy đó chị Chòe. Biết mười mươi "làm như vậy nó sẽ hư" nhưng mẹ vẫn làm, chị vẫn làm. Đừng day dứt nữa. Em tin rằng nếu chị không làm những gì chị đã từng làm cho em chị, chị còn day dứt và trách mình nhiều hơn. Sống có một lần thôi, khi xuôi tay cũng còn chẳng biết mình đã làm cái gì đúng cái gì sai. Mà suy cho cùng, có cái barem nào cho việc này đâu. (17/4)

    Trả lờiXóa
  2. Chi choe oi! cam giac nhu thay minh trong tung cau tung chu cua Chi do! Thang 6 nay em ve gap nhau nhe ! ua ? sao giong hen ho the nay?

    Trả lờiXóa