Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

NHỚ...

Đã hơn 20 năm, hầu như năm nào Chòe tôi cũng viết một chút cho chính mình vào dịp Tết – có những khi mấy năm liền không viết nhưng Tết thì vẫn là ngoại lệ, vẫn viết vài câu – dặn dò mình, tự an ủi mình hay là hy vọng. Năm này Chòe viết khá nhiều, vậy mà Tết đến lại cạn khô miền nhớ, ấp ủ nhiều thứ nhưng vẫn lan man không định hình mình muốn nhắn gì với mình… Thấy nhớ mông lung tiếng cười mình vừa mới hôm qua – cười rất thật, rất bình yên... vì chợt nhớ những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, nhớ mình đã cười thế nào vì một tin nhắn nhỏ, nhớ người khác đã còm-men thế nào về cách sống bất ổn vô định của mình, nhớ cách bạn bè ở văn phòng mắng mình vì mình cứ hớn hở vì mỗi một cú điện thoại (rất dại dột & ngốc nghếch trong suy nghĩ lo lắng của bạn bè!)

Nếu có một từ mà mình thích nhất trong từ điển - đó chính là từ này - NHỚ Vì mọi cung bậc cảm xúc đều đi qua nó - như một nút thắt, gom vào mọi mối lo toan, chăm sóc, yêu thương, dịu dàng nhẹ nhàng hay cuồng si mê đắm, yêu quên bản thân, thương như ruột thịt, giận tím ruột gan, kể cả là thù hận oán trách... cũng phải qua gút thắt của chữ Nhớ. Nhiều khi lý trí chẳng tìm ra thứ gì để giải thích tại sao hai người yêu nhau, nhưng trái tim cứ quay quắt vì nhớ - làm sao lý trí thắng nổi ước nguyện nhỏ xíu của trái tim "Nhìn nhau một chút, nghe tiếng một chút... cho đỡ nhớ"

Chòe có thằng em trai - ngày nhỏ hễ mẹ đi vắng đến ngày thứ 2 là nó sốt. Nó nhớ đến sinh bịnh mà. Sau này nó lớn, có vợ con rồi, mẹ đi du lịch mới có hơn tuần là nó sốt. Nhiều khi thấy lo thật sự, sau này mẹ mất, làm sao nó sống?

Nhà có chuyện – chẳng ai muốn nhớ Tết chỉ còn vài ngày…

Thằng nhóc về - nó nói “Thèm nhất là đọc báo” & sáng nay nó vác về toàn bộ kính thưa tất cả các tờ báo xuân, nguyệt san, báo lá cải, báo phụ nữ thanh niên tuổi trẻ tuổi già & cả nhi đồng…

Cả núi báo xuân, Tập San & Nguyệt San… chỉ có 2 tờ là đọc được (mà cũng được vài bài trong đó thôi!). Chắc tại mình khó tính!

Các vị văn nghệ sĩ cũng bon chen viết bài cùng các nhà báo nhà văn chính hiệu… Nghĩ tiêu cực “Chắc là có biên tập lại – chứ sao thấy đọc bài của những người không chuyên hình như hay hơn là dòng văn chính thống???” Nghĩ tích cực: “Ai viết cũng được, ai biên tập cũng được, miễn là lời lẽ đừng rổn rảng khua chiêng trống nhiều quá thì cũng ổn, cũng đáng thời gian của mình.”

Đọc qua một lượt, rà tới rà lui… thứ đọng lại trong đầu vẫn là một chữ NHỚ.

Cũng dễ hiểu mà – hễ cuối năm thì người ta lại cố tình muốn nhắc để nhớ những sự kiện trong 365 ngày vừa qua. Tuy nhiên mấy bài báo xuân năm nay có chút khác – vì sẽ là năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, cái NHỚ mà người ta nhắc mang tính đặc trưng văn hóa, mang chút hoài cổ. Chòe tôi tuy rất nhiều chuyện nhưng lại không thích đọc bài thời sự, nên tôi thích loạt bài “Hồn Tết” trong tờ Pháp Luật nhiều hơn – rất hồn hậu dân dã, rất ấm áp tình người & vẽ lại bức tranh dân gian của Tết ngàn năm xưa cũ.

Nguyễn Ngọc Tư có bài Tình Lơ trên tờ Tuổi Trẻ - rất đáng đọc, cười mà cay mắt, cười mà đau lòng… cũng là NHỚ, người ta chỉ mất có 1 phút (thậm chí vài giây) để phải lòng ai đấy, để rồi cả đời không phân biệt được chữ Tình, chữ Nghĩa, chữ Nợ, chữ Duyên.

Quay lại chuyện mình - đang nhớ quay quắt đây...

Nhớ ngôi nhà có vườn rộng mênh mông ngày nhỏ, nơi mình đi từ bờ ao này sang vạt ruộng kia mà giả bộ đi từ Việt Nam sang nước khác... Nơi có tiếng ve râm ran đến nhức óc những trưa hè - giờ lại nhớ cái cảm giác nhức óc ấy mà chẳng có. Nhớ đám bạn thân chạy xuống nhà tìm mình để nhờ làm tập làm văn... dù có kèm cặp đến đâu, tụi nó cũng chẳng thể có điểm văn trên 4 được. Đám bạn thân ấy, cũng có đứa viết bài đăng báo xuân năm nay, có đứa được báo đăng tin Doanh Nhân thành đạt... Những năm tháng cũ chẳng phai được vì một miền nhớ đã khắc quá sâu trong ký ức.

Mấy hôm trước tranh luận một chút với Thaidzuy, nó vừa mới bảo "Chòe dễ happy nhỉ!" rồi lại bảo "Sống thế thì dễ bị tổn thương lắm"... Chòe ấp ủ viết một bài "Hình Nền" để nói về suy nghĩ & cách hành xử của chính mình cho những quan hệ bạn bè F1 - F2 - F3 - F4... Fn, nhưng cuối cùng thì thôi, không viết nữa. Cũng vì để sau này nếu Nhớ nhau thì còn một Hình Nền trọn vẹn - uống thêm một chút đau lòng vào người thì mình cũng chẳng chết được - mà có khi sau này nghĩ lại đây cũng là một cột mốc để nhớ, giống như ngày 17/7 vậy.

Mỗi người có một miền ký ức của riêng mình - đôi khi cứ nghĩ là của riêng mình mà quên mất nếu chỉ có mỗi mình mình thì làm gì cần ký ức, cần gì nhớ nhung - còn rất nhiều người khác cùng với mình trong miền nhớ ấy. Nên NHỚ của mình cũng là NHỚ của người khác & ngược lại. Những trùng lặp đó tạo ra mắc xích vô tận & đầy ý nghĩa của cuộc sống. Có mắc xích là Yêu, có cái đơn thuần là Bạn, có cha mẹ anh chị em, có họ hàng con cháu, có bạn bè hàng xóm, có bạn cùng lớp có bạn của mình do mình chọn cũng có bạn của bạn trở thành bạn của mình... Mọi người, mọi sự kiện sống động trong miền nhớ & tạo ra cuộc sống cho mình.

& như thế, cuộc sống của Chòe là một chuỗi NHỚ!
để hoàn tất trọn vẹn một ngày...
để yêu thương lo lắng đủ đầy cho người thân & những người mình yêu quý...
Nhớ một câu nói yêu thương chân thành để luôn mạnh mẽ & tự tin yêu đời...
Nhớ những giây phút bình yên để quên đi những lo buồn vụn vặt...
Nhớ mình đã yêu & sống như thế nào để không va vấp dại dột, không khiến người khác đau lòng...
Nhớ mình hạnh phúc ra sao để vượt qua chút nhọc nhằn thường nhật...
để thu xếp thời gian của mình - để yêu, để thương, để vẹn toàn & để sống đam mê như ngày cuối cùng.

(viết ở nhà, đêm không ngủ Feb 4/2010)

3 nhận xét:

  1. Uh , nếu cuộc sống này không có '' NHỚ '' con người ta sẽ thế nào nhỉ ?! Có lẻ khi ấy người ta sẽ không biết mình đã sống thế nào , đã yêu thương ra sao và cả những lần vấp ngã tự đứng lên cách nào ....
    Tết năm nay có vẻ đến trong lặng lẻ , cũng hoa mai đó , cũng bánh chưng xanh , cũng những dây treo trang trí thả dọc theo đường nhưng sao không khí cứ như trầm lắng ...Riêng mình tâm trạng có chút bồn chồn vì sắp được gặp lại không khí tết của nhiều năm trước - tét Sài Gòn . Mười mấy năm trôi qua mình đã không được sống trong không khí ngày tết của nơi ấy. Nhớ lại ngày xưa , khi khoảng khắc giao thừa ập đến thì không gian thời gian chỉ có mình ta .Mình tự đón tết cho mình , ngồi vào bàn mặc cho suy nghĩ cứ đến , nhớ những chuyện đã qua và cả những gì sẽ đến trong một năm mới . Thói quen ấy đã đi theo mình cho dù đón tết ở một không gian khác và thời gian khác . '' NHỚ ! '' - một ban tặng diệu kỳ mà tạo hóa dành cho con người . Có nhớ để yêu thương , giận hờn hay đau khổ ...Có nhớ để biết mình đã sống , đã tồn tại trên cỏi đời này.

    Trả lờiXóa
  2. Thanks for sharing, Hà Thanh.

    Không ngờ em còn nhớ nhiều đến vậy...:-) Và chất lượng viết blog vẫn còn tốt chán... Anh Minh dạo này cơm áo gạo tiền quá, nên đầu óc rỗng tuếch và tâm hồn thật khô khan. Thật là thất vọng cho chính mình

    Trả lờiXóa
  3. Cam on tac gia da nhac lai cho ta chu “NHO” ...Duong nhu cuoc song cua minh bay gio thay “NHO” nhieu hon, thu vi hon vi minh biet “NHO” hay vi minh biet cam nhan no.

    Thinh thoang gui bai nhe’ cho moi nguoi tan man tam hon mot chut ra khoi cai the gioi hang ngay “xa lo” “toc do cao”

    Trả lờiXóa