Trong khi tôi còn loay hoay xoay sở cho những tâm tư rắc rối của mình thì anh rể tôi từ giã cõi đời – chiều mồng 2 tết – 43 tuổi vừa tròn, ngày đến cũng là ngày đi… Không qua khỏi vòng xoay số phận.Tôi đã trải qua 3 đám tang những người thân trong gia đình – ba tôi, bà ngoại & bây giờ là anh rể… nhưng lần này tôi suy nghĩ thật sự về sự sống chết & tình yêu – suy nghĩ một cách rất nghiêm túc. Hay là tôi bắt đầu thấy lo phần hậu sự của mình, không biết nữa…
Tôi xưa giờ vẫn tự hào là mình biết suy nghĩ & có suy nghĩ. Nếu tôi được sống lại từ đầu, tôi vẫn sẽ làm y chang như cũ, sẽ phạm phải những sai lầm cũ – không sửa, bởi vì nếu không có những va vấp đó thì làm sao tôi biết để mà sống khôn ngoan cẩn trọng hơn, làm sao tôi có cơ hội để đi tiếp những đoạn đường thú vị tiếp sau? Tôi không lo mình hối hận vì đã không sống thật, không yêu đủ đầy hay còn giả dối… vì tôi muốn mình không bao giờ hối tiếc & cách tôi yêu & sống giống như nến cháy - đốt cháy mình để sự tồn tại của mình có ý nghĩa. Nếu một mai qua đời, tôi chỉ sẽ tiếc một chút vì mình không có nhiều thời gian hơn – để nói thêm 1 lời yêu thương, để chia bớt một chút lo toan cho người tôi yêu thương…
Cuộc sống ngắn ngủi. Điều này không cần bàn. Mình sống thế nào trong thời gian cháy của 2 cây nến – mới là điều đáng quan tâm?
Từ mấy hôm trước tết khi anh được đưa vào cấp cứu, ở nhà tôi đã xem như không có Tết, nhưng vẫn hy vọng… Phập phồng hy vọng & nhấp nhổm bất an… cuối cùng vẫn không thể giữ được anh ở cõi tạm này dài lâu thêm phút nào được nữa… Những ngày anh còn, thấy chị mòn mõi ngồi chờ trong bệnh viện để tranh thủ từng giây từng phút vào cạnh anh* (*họ bắt cách ly hoàn toàn vì anh có triệu chứng của H1N1!!! Triệu chứng thôi, chứ có còn cái viện nào làm việc để test mà confirm đâu!!! Ác thế!) - tôi thấy xót quá & tôi cũng lan man tự vấn về chuyện của mình. Không biết tôi có “sướng” không – hay là tôi khổ hơn? Nếu một ngày mai nào đó người ấy có làm sao, tôi có thể làm được gì cho anh? Tôi chẳng thể ở bên cạnh anh – thì làm gì có nỗi vất vả dày vò, làm gì hao mòn sức lực vì chờ đợi ngóng trông, nhưng những khi sinh tử vực sâu – thì đương nhiên sẽ tự vấn “Yêu nhau nhiều thế để làm gì?”… khi ấy sẽ thấy tình yêu của mình bao lâu nay trở nên vô nghĩa. Khi ấy mới biết hàng ngày mình hớn hở vớt bọt xà phòng hạnh phúc, vui vẻ với ánh cầu vồng phản chiếu trong những hạt bọt đó… mình sướng thân mình thật đấy, nhưng nghĩ cho cùng, người ta sống với nhau & thậm chí chịu đựng nhau để sống - ý nghĩa của tình yêu & sự chia sẻ cuối cùng là gì – là những lúc chia ly cạn kiệt đớn đau này vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau mà thôi!
Tôi nhìn chị & 2 đứa cháu sinh đôi mới 9 tuổi đầu, còn ngây ngốc lắm... Người ra đi thì nhẹ nhàng rồi đấy – đi rồi còn biết lo gì nữa đâu – Người ở lại gánh hết đớn đau… Mai này ra vô căn nhà nhỏ, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm… làm sao sống tiếp mà không đau lòng, không xót xa, không tủi thân vì nỗi cô đơn trống trãi… Rồi những ân hận, nhỏ thôi, dày vò mãi – nếu biết thời gian sống với nhau ngắn ngủi thế này, thì có chi những lần gây gỗ giận hờn? nếu biết anh sẽ không qua khỏi thì dù bệnh viện có cách ly vẫn tìm cách để 2 nhóc vào cho anh được thấy chúng lần cuối, nếu biết anh sẽ không qua khỏi thì đã chẳng đưa vào bệnh viện để bị cách ly (?)…
Nhiều... nhiều lắm... những Nếu thế này... nếu thế kia... tại sao & tại sao...
Tôi nhớ người anh rể này không phải là mối tình đầu của chị, mà gia đình hai bên cũng không mấy ưng ý khi họ quyết định lấy nhau. Giờ nghĩ lại tôi thấy đúng là... Đời người dù gặp hay không gặp một ai đó, dù yêu hay không yêu, dù thương hay ghét, dù có chút thời gian gắn bó rồi thời gian ấy dài hay ngắn hay ngay cả chẳng có một cơ hội nào để gắn bó... cũng không qua khỏi một chữ DUYÊN.
Mấy hôm trước một người bạn viết một bài nho nhỏ lấy tựa đề từ một câu hát của TCS "Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ?"... Khi đọc bài ấy thì gia đình tôi đã chia tay anh rể rồi & tôi biết "Ừ, cuộc sống ngắn ngủi quá mà - hững hờ làm chi thêm đau lòng thôi! Nếu người ta yêu mình - thấy mình bị tổn thương họ cũng đau đớn, nếu mình yêu thương người ta, sao lại không sống hạnh phúc những ngày còn nhau? Tôi nghĩ nếu mình yêu thương hết lòng thì 24/7 làm sao đủ để yêu dù chỉ một người, vậy thì cũng chẳng còn thời gian để mà trách móc, để mà giận hờn, để mà soi sét quá khứ & làm tổn thương lẫn nhau... Khi tôi viết đến đây thì tôi đổi tên Note thành như bây giờ - HÃY YÊU NHAU ĐI... ban đầu tôi lấy tựa đề là CÕI TẠM... Nói thật tôi cũng chưa chắc cái tên nào mới đúng với nội dung của chia sẻ nhỏ này, nhưng hình như cái tên mới đổi nghe có hy vọng hơn & anh rể tôi - người rất thích hát & hát rất hay (*anh hát trong ca đoàn từ ngày bé mà!) chắc là sẽ thích cái tên mới này, nên tôi giữ lại.
Quyết định đổi tên note thì tôi làm nhanh lắm, nhưng còn chuyện của mình thì tôi vẫn phó thác cho số phận thôi. Tôi vẫn cứ yêu thương như trái tim mình mách bảo... vì như thế sẽ không có hối hận, dù có xót xa chút chút & lâu lâu vài chút, nhưng quan trọng là mình không hối tiếc... Cầu mong khi một ngày mình biến mất khỏi thế gian sẽ không để lại cho ai một mảy may xót xa nào... Cầu mong khi ấy những người thương yêu tôi đều đột nhiên mất đi phần ký ức về tôi - để họ sống tiếp an lành & thanh thản...
(18/2/2010 - mùng 5 Tết Canh Dần)




So phan, minh co the quyet dinh duoc nhung cai hien thuc ton tai xung quanh minh cho chinh so phan cua minh, ngay hien tai va co the cho tuong lai, nhung minh khong the biet duoc la ngay nao minh chet va se chet nhu the nao, do chinh la dieu bi an nhat cua so phan, thu hoi co ai khong tin vao so phan nhi? Em da nghi nhu the chi ah, va cung rat tam ...
Trả lờiXóaEm thấy những giọt nước mắt trong bài Note này, những suy nghiệm rất sâu sắc. Hãy cứ sống và yêu như thế nhé chị. Cám ơn chia sẻ của chị.
Trả lờiXóa...Hãy yêu nhau đi ...dù mai nơi này người có xa người ...Hình như mỗi sự kiện , mỗi phút giây trôi qua đều đọng lại trong '' cô bạn nhỏ '' của tôi những nghĩ suy , những chiêm nghiệm hay một sự phát hiện , một cái nhìn mới về cuộc sống tưởng chừng như đã rất bình thường . Tiếc rằng tôi đã không có thời gian để tạm dừng cơn xoáy cuộc sống đang cuốn tôi đi để có thể chia sẻ cùng '' cô bạn nhỏ '' dù chỉ là nhìn thấy nhau hay một cái vỗ vai nhè nhẹ ....Hãy yêu nhau đi , quên ngày u tối , dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới...''Cô bạn nhỏ '' của tôi đã sống hết mình , đã yêu hết mình thì không lý nào mọi người lại đánh mất đi phần ký ức đẹp về người mà mình thương yêu.
Trả lờiXóaHay cu yeu nhu chua yeu lan nao di Chich Choe. Tinh yeu doi khi lam cho long minh triu nang vi ton thuong nhung Tinh yeu cung mang lai nhieu hy vong va niem vui. Co nhung luc ca hai phai roi xa nhau nhung mai mai trong tim , trong ky uc cua ho Tinh Yeu van con dep mai.
Trả lờiXóaIf u love someone because u think he/she really gorgeous
It is infatuation – not love
If u love someone because u think u should’n leave him
Because other think that u should’n ... See More
It is compromise – not love
If u love someone because u think u can not live without his touch
It is lust – not love
If u think u love because u have been kissed by him
It is inferiority complex
If u think u can not leave him thinking that it would hurt his feeling-
It is charity - not love
If u think u love because u share everything with him
It is friendship - not love
But if u feel the pain more than him when other person made the wound in his heart and u cry for him – it is LOVE
But if u get attracted off to the world but stay with him
without regret. It is LOVE
But If when he broken your heart but his image imprint in your heart could not fade. It is LOVE
But If he let u know he has to go, u let him goes but u did not want to and he didn't either. It is LOVE
Hôm nay mới đọc note này của Chòe. Lời chia buồn cũng đã gửi đi. Đúng là gắn bó hay không cũng không qua khỏi một chữ Duyên. Khi không còn nhau nữa người ta mới thảng thốt nhận ra giá trị của người khác. Tuy vậy cũng không nên trách móc hay hối tiếc, tại chữ Duyên cả thôi mà. Mong cả nhà Chòe bình an sau mất mát này!
Trả lờiXóae ko phải mê tín nhưng thực sự, dù khoa học có tiến bộ thì Duyên và Phận vẫn là 2 điều ảnh hưởng đến cuộc đời mỗi người. Năm Dần, chúc c sẽ đạt được những ước muốn!
Trả lờiXóaQuán Thời Gian -
Trả lờiXóaMột bài viết của Thany về sự mất mát và hữu hạn của con người và thời gian chúng ta hiện diện với nhau "Hãy yêu nhau đi" vừa đọc sáng nay làm tôi chợt nhớ đến bài thơ Quán Thời gian của Trương Nam Hương. Bài thơ đã được Phú Quang phổ nhạc nhưng tôi vẫn thích bài thơ nguyên gốc này. Xin tặng Thany và các bạn bài thơ như một lời chia sẻ.
Mời em vào quán thời gian
Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa
Mời em vào quán không mùa
Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
Mời em vào quán không năm
Lặng nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán không ngày
Để nghe chiều thả heo may...để buồn
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...
Cảm ơn Mun nhé. Thêm một xíu thơ con... chuột của Chòe nè:
Trả lờiXóaChỉ vì quên bỏ chút đường
Thời Gian bỏ hết yêu thương còn gì
Bước vào quán để rồi đi
Qua miền ký ức chia ly... qua rồi...
Mời nhau một chút này thôi
Thản nhiên mình thấy mình trôi qua đời
(Feb 20, 2010 - vừa "còm-men" vừa sáng tác đấy!!!)
Nói về thời gian, Chòe cũng còn thích mấy câu của PTNLiên:
"Phải sống & thở như chiếc kim đồng hồ
Điềm đạm & bình thản...
Phải sống & thở như chiếc kim đồng hồ
đánh giá mình từng tiếng kêu tíc tắc
đời sẽ thản nhiên trôi
buồn thản nhiên giãy chết..."