Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

DIARY - FEBRUARY 2010

Jan 31, 2010: Ngày cuối cùng của tháng 1/2010. Chòe & các bạn vừa trở về từ Phú Yên, mệt nhưng thấy mình sống thật đáng trong vài ngày qua, vì người khác & cũng vì chính mình nữa. Thấy mình thật giỏi (so với chính mình ít lâu về trước) & cũng thật nhỏ bé so với những gì người ta đang cần. Lần đầu tiên tham gia công việc cứu trợ mà không thấy đau lòng. Ngày mai sẽ có khối người ăn mừng vì Chòe đã tắt tiếng :-)

  • Nguyen Thi Minh Khue: Thương nhất hình ảnh Choè ngồi đợi mọi người giữa trưa nắng, mặt đỏ bừng, giọng khàn hẳn đi...Nhưng tối đến thì vẫn hừng hực với zai, rất happy và tràn đầy năng lượng. Nể thiệt á !
  • Thai Dzuy: Chúc mừng Chòe đã kết sổ năm Đinh Sửu bằng một chuyến đi bão táp...
Feb 1, 2010: Mẹ đã có thể giãn những nếp lo âu... Tết này có thể sum vầy đủ đầy... Quá đủ để Chiòe có 1 ngày vui trọn vẹn. (Dù niềm vui này hơi chua chát một chút, nhưng vui thì dĩ nhiên là tốt hơn chán vạn lần buồn!) Ah, tiếng nói thì cũng còn hơi khàn khàn - nhưng giọng nì họ gọi là giọng gì nhỉ??? he he... kệ, ít nhất 1 người đã... chít vì cái giọng nhõng nhẽo than thở phát ọe ọe của mụ Cám Mẹ.

Thằng Hà đã về nhà. Nhìn cách con bé Nhi vui mừng & lo lắng sợ ba nó lại biến mất một lần nữa mà thấy thật đau lòng... Ấp ủ viết một chút về Em Trai. Đôi khi tôi thấy thật buồn vì mình đã quá xuất sắc, quá độc lập, quá tự tin & quá nhẫn tâm so với chính thằng em ruột của mình.

Feb 2, 2010: Comment note YÊU & THƯƠNG - bài này hay quá... là lời từ trong tim, là tâm sự của một thử thách tình cảm rất nhiều năm - trăn trở nên yêu như thế nào & gìn giữ như thế nào, yêu đến tan vào người ta thành máu chảy trong từng tế bào nhỏ, yêu đến lo sợ những va vấp & đam mê con người của cuộc sống chung sẽ làm vụn vỡ cho nên lùi một bước để thành ruột thịt - sẽ không có li dị, sẽ không có chia tay, chỉ có sự tồn tại như định mệnh của những mối thâm tình ruột thịt không có sự chọn lựa...

& Đây là cái note gây xúc động ấy - bài viết làm tôi nhớ mối thâm tình của tôi & Phú, tình cảm của tôi dành cho Thaidzuy...

- Yêu là khi em nhớ anh cồn cào gan ruột, không cần phải có bất cứ hình ảnh, kỷ vật nào, bởi mọi thứ đã nằm sâu trong đáy tim rồi, và từng chi tiết hiện ra rất rõ trong đầu, như một đoạn phim rất chậm.

- Yêu là khi em nhìn thấy anh trong ai đó

- Yêu là khi em chấp nhận tất cả những đau khổ, kể cả việc rời xa anh, chỉ để anh hạnh phúc

- Yêu là khi trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng em, anh vẫn không hề xấu đi vì niềm tin em dành cho anh, du`có vỡ vụn, vẫn đầy tràn đâu đó

- Yêu là mù quáng là dại dột một lúc nào đó

THƯƠNG:

- Là khi em quen thuộc với từng sở thích của anh

- Là khi em thân thiết với từng món đồ của anh, từng thói quen của anh

- Là khi em lẳng lặng từ bỏ một điều gì đó vì biết anh sẽ không thích bởi vì em không muốn anh phải khó khăn khi chọn lựa

- Là khi nhìn thấy anh cười em nghe mình hạnh phúc, bởi đơn giản, một nửa của em đang hạnh phúc.

- Là khi em vẫn nghĩ về anh dù anh đã rời bỏ em ...

Là nhiều, nhiều nữa...

Giữa yêu và thương, em không biết em dành cho anh tình cảm nào nhiều hơn. Giữa một cái ôm và một cái hôn từ anh, em không biết mình khao khát, chờ đợi cái nào nhiều hơn. Có lẽ là cả hai. Chẳng phải vì em tham lam, chỉ đơn giản vì đó là anh, chứ không phải ai khác. Với ai khác, em có thể chấp nhận một cái ôm, bạn bè, đồng nghiệp chứ không phải là một cái hôn mà ở đó, có sự rung động, chia sẻ đầy đủ tất cả các giác quan.
Em có thể nói, em đã yêu anh đủ để em thương anh, như một người thân, như một phần của chính mình.
Và em thương anh đủ để, một ngày nào đó, khi những rung động đã qua, em vẫn có thể yêu anh thêm nhiều lần nữa, bắt đầu bằng cái tình thương em dành cho anh.
Khi yêu, người ta ích kỷ và đòi hỏi. Nhưng khi thương, người ta học cách tha thứ và hy sinh. Em đã học bài học này từ những đổ vỡ của chính mình. Cảm ơn anh đã dạy em biết cách yêu thương, trân trọng những gì mình đang có. Và anh biết không, cho dù anh muốn hay không, thì anh đã và vẫn còn tồn tại trong em, cho đến thời điểm này, như một người yêu, một người bạn, một người thân, một phần trong cuộc sống của em. (MK)

Feb 4, 2010: thức trắng một đêm - Thôi không bon chen uống cafe nữa... dù mùi thơm cám dỗ đến đâu, dù màu nâu sóng sánh quyến rũ đến đâu... mình thiệt là dzỏm!!!
  • Phuong Le : Thấy chưa, hôm qua đã warn rồi nhé, thấy người ta hút cafe rột rột, thơm phưng phức cũng vác phin ra pha cafe hút rột rột... may là đã đặn pha loãng loãng...Ông bà mình bào "cá không ăn muối cá ươn" chớ có sai !!! Hehe....
  • ChíchChòe Thany : bít rùi... Lần trước trả giá 23 nghìn, hồi hộp bủn rủn chân tay...mà chưa tởn! Lần nì thức trắng đêm - tởn tới già lun :-) Chỉ vì đam mê phút chốc mà để sầu... 1 đêm! he he...
  • Jimmii Nguyen : em nói gòi, uông đc thì uống, đua đòi làm gì, thấy em làm cái gột cũng bày đặt lấy ống hút, sau khi em dzìa thì quắc cần câu chứ gì, tội nghiệp. Mà nè, trà chị cũng đâu có bít uống đâu, đừng ...bon chen nữa nhé, đưa hết cho em, hehehe
Feb 5, 2010: Đổi từ cafe qua trà... Tối nay mà thức trắng nữa thì... quay trở lại uống rượu!!! Thế mới biết muốn từ bỏ rượu bia đâu có dễ, muốn mon men làm người sống lành mạnh hơn 1 xíu thôi mà bọn tốt không dung nạp đấy chứ!
  • Thai Dzuy: Rượu ngon phải có bạn hiền.
  • Lan Huyen: Lấy độc trị độc đi, bà uống rươu "Gò đen" ... hay là "Bà uống ông khen" gì đó :)!
  • ChíchChòe Thany : bạn Lan dạo nì rãnh ghê ta... xúi dzậy đó rùi hậu wả ai chịu đây??? he he... mà cũng chả cần đâu, có đứa bạn lên tận Sơnla mua hũ "Trên bảo dưới nghe" gì đấy, mai này nếu cần thì xin của chàng ta một chút là được mà - mình vừa không cần uống mà vẫn có lợi :-)
Feb 6, 2010: cảm nhận album "Họ Đã Sống Như Thế" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, Penguin post lên FB - Hôm đi xem triễn lãm này, trong bao nhiêu cảm xúc còn có cảm giác xấu hổ nữa - vì mình lành lặn khỏe mạnh mà không nghị lực được một tị ti như họ, có chút đau lòng là la oai oái, yêu đương nhăng nhít mà cứ nghĩ cả thế giới đổ xụp dưới chân... Cảm phục họ & cảm phục Nguyễn Á vì ý tưởng đầy tính nhân văn nhân đạo của tập ảnh này.

Feb 7, 2010: Mấy hôm nay tôi buồn - cảm nhận Tdz tự điều chỉnh khoảng cách & mình không thể làm gì được cả - đó là con đường cậu ấy chọn. Tôi cũng từng nói chúng tôi là "good option" - nhưng khi mối quan hệ này trở nên xa xa dần dần tôi thấy lòng buồn không thể tả.

Feb 8, 2010:
  1. Ừ, nhiều khi cứ phải tự an ủi là dù sao mình cũng làm một chút gì đấy cho họ, gọi là "có còn hơn không"... chứ những gì mình làm được chỉ như xức miếng dầu lên chỗ bị bầm mà nguyên nhân của vết bầm thì quá sâu xa mà mình chẳng làm gì hơn được. (Cảm nhận bài viết "Xa Lánh" của Thaidzuy về chuyến đi Tịnh Biên & trại phong Sóc Sơn)
  2. Post xong album về chuyến từ thiện Phú Yên. Nhẹ cả người.
  3. Trong 24 giờ - mình có thể làm được gì? Không quan trọng mấy! Quan trọng là Chòe có thể mang đến niềm vui cho ai & giây phút họ cười mang đến cho mình hạnh phúc nhiều bao nhiêu. Hôm nay - có câu chuyện về món chè đắng HàGiang & ý tưởng về chương trình Giao Thừa cho người vô gia cư có nhiều người ủng hộ. Nhiêu đó niềm vui thì xem như là ngày giàu nhất tuần rồi còn gì!
  4. Bạn MunVu post 1 album hoa đào. Thật là đẹp! Chuyến này phải ra xem hoa đào thôi... có mấy người bạn rủ rê nhưng mình trả lời nhát gừng, kiểu "nếu lúc ấy mà busy thì mình ở nhà..." nhưng xem xong mấy tấm hình này thì có thể tưởng tượng cảnh thật hoa thật sẽ phải chục lần sinh động hơn, phải ngắm thôi :-) cảm ơn Mun nhiều nhé nhé... (mà bọn bạn chắc là phải cảm ơn Mun rối rít đấy!!!)

(hoa đào kép - Sapa)

Feb 9, 2010:

  1. Việc nhiều đến phát điên.
  2. Chiều - tất niên với đám văn phòng & nhóm Nụ Cười. Vui. Hát hò, ăn uống... Nhớ Tdz thế. Nhớ Tdz hay hát "mùa xuân đầu tiên" & nhấp nhấp mấy ngón tay theo nhạc, nhớ Tdz cười thật hiền & vẫn thật gian - mâu thuẫn ghê luôn... Nhớ Tdz - sáng nay hai đứa 8 một chút, tưởng tượng khuôn mặt & nụ cười của Tdz với cái đầu mới... trọc, tưởng tượng nó vùng vẫy trong hồ bơi... nhớ hai đứa đã tự ngạc nhiên thế nào khi lần đầu nắm tay nhau cũng trong khung cảnh của 1 buổi karaoke... nhớ lung tung hết - Tdz ơi ơi...
  3. Quyết định bay ra Hanoi dịp rằm tháng Giêng để ngắm hoa đào... chưa nói tiếng nào với anh về quyết định này, cũng đâu có cơ hội gặp anh, mình nghĩ thế nên lại thôi không biết nói thế nào. Mà buồn cười nhỉ, khi mình thế này, từng ngày trôi qua như thế này, càng nhắng nhít nhặng xị với bạn bè cũ mới bao nhiêu thì càng biết mình yêu anh nhiều thế nào - nói chính xác là biết anh chiếm vị trí & không gian toàn bộ cuộc sống của mình.
  4. Tối khuya về nhà - phân vân rồi quyết định để xe lại văn phòng. Mình đã hứa với anh là đi taxi về mà. Hai thằng bé Vũ & Huy nhắn nhủ "Chị về nhà phải nhắn tin cho em yên tâm"... rồi thằng bé thở phào "yên tâm rồi. Em ngủ đây!" Bình yên & bình yên thôi.
  5. Khuê viết bài "Chung thủy"... mình đọc & thấy ngột ngạt - nó chắc bực bội kiểu sống của mình. Mà nghĩ chi cho nhiều, mình có định nghĩa của riêng mình về Tình yêu mà. "Niềm thương nhớ - ta trói nhau vào đó..." Chỉ cần mình biết mình thuộc về nơi nào & trái tim mình hướng đến đâu... thế là đủ.
  6. Thủy Chung là tự ở lòng mình thôi :-) Trong một chừng mực nào đó nó được gọi là kiên định là nhất quán là trước sau như một... Từ ngữ đôi khi hay đánh đố - trong công viêc là trung thành, tình bạn là chân thành & tình yêu là chung thủy - tức là không thay đổi, tức là dành cho họ một phần trái tim & cuộc sống của mình. Tất cả đều phải xuất phát từ trái tim - Chòe nghĩ vậy đó. Đọc note này, Chòe thấy mừng vì mình chưa từng phải "long đong" như Khuê - vì Chòe sống cảm tính, ngay cả việc gắn bó nhiều năm với Nike cũng là do tự thích là ở lại thôi, suy nghĩ đến cùng thì ở lại là ở lại thôi :-) bạn bè thì hễ chơi được là được, bạn thân thì cứ thế thành màu nền cho nhau... cuộc sống của Chòe có nhiều ngăn rất rạch ròi - mỗi ngăn chiếm của mình bao nhiêu phần trái tim, bao nhiêu phần lý trí phải suy nghĩ... cứ thế là ngày tháng trôi qua thôi :-) (Cảm nhận note Chung Thủy của Khuê)

Feb 10, 2010: Sáng nay ngồi trên xe bus, đang nghe BoneyM từ radio thì chen vào 1 đọan quảng cáo kính thưa tất cả bọn mì ăn liền... nghe giọng đọc của anh ĐạtPhi - giọng còn ấm như cũ thì chắc là anh vẫn ok. Tối qua đọc note của Khuê, giật mình - hình như mình không chung thủy lắm nếu ịn ý tưởng của Khuê vào cuộc sống của mình. May quá, mình là Chòe - mình thấy mình rất "đàng hòang & chung thủy" theo định nghĩa của MẹCám!
Feb 11, 2010: anh Lu & tôi nối liên lạc trên Facebook. Tôi thấy vui ghê lắm.

Feb 12, 2010: Tất niên với đám bạn thân A1 - vẫn những người bạn ấy, khi ở gần là cảm giác yên bình & an toàn. Thấy Đức Vinh có tóc bạc & già nhanh - xót bạn quá!

Feb 13, 2010: Sáng sớm 30 tết - sớm ơi là sớm - mấy nhóc cháu rục rịch đi xem đường hoa, tại mình "hù" đứa nào dậy trễ là ở nhà... thế là bọn nhóc thức sớm hơn mình lun (xí hổ quá). Đường hoa đông kìn kìn, mới có 2 ngày mà một số hoa đã héo. Ý tưởng năm nay không có gì sáng tạo lắm, có vài con cọp mập như con ỉn... nhưng dù sao vẫn đẹp, đáng xem.

Tối 30 - chạy xe trên những con đường ngoằn ngoèo tăm tối để tìm kiếm những người vô gia cư, để trao cho họ một xíu quà. Thật chẳng có gì vui hơn - phần quà bé xíu xiu mà cả người nhận lẫn người cho đều hạnh phúc. Chúc năm mới bình yên cho tất cả bạn bè & gia đình. Mong cho thời gian khắc những niềm vui & xóa hết buồn phiền.

  • Tôi làm 1 Quiz: What will happen to you in 2010? & Results: LOVE
    I PREDICT IN 2010 YOU WILL FIND LOVE, OR LOVE WILL GROW STRONGER FOR YOU. Thai Dzuy comment: Chúc chị Chòe "Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông..." nhé. & tôi trả lời ChíchChòe Thany : hi hi... là lời bài hát thôi - chứ có thứ gì còn nguyên vẹn sau đêm bão giông đâu Tdz. Tìm được là mừng rùi, tròn méo là do mình thôi - người ta nói khi yêu củ ấu cũng tròn muh :-) :-) nên hổng bít hình thù TY thế nào nhưng chắc là sẽ "nguyên vẹn" như củ ấu khi yêu :-) :-)
  • Munvu viết 2 note về Giao Thừa ngoài Bắc - tôi có góp 1 phần đề nghị bạn tả Giao Thừa cho tôi nghe. Tôi thấy vui vì bạn giữ lời hứa & bài viết rất hay. Đây là cảm nhận của tôi về bài "Đêm Giao Thừa tất Niên": Cảm ơn Mun nhé... bài nì giúp củng cố cái ý tưởng "lập dị" của Chòe, dù mẹ & bạn bè có khuyên can thế nào - Chòe yêu anh Bắc Kỳ thôi :-) hi hi... Ở SG, Giao Thừa người ta hoặc là đổ ra chùa xin thắp 1 cặp nhang hương thật to rồi mang lửa ấm ấy về nhà tự xông đất nhà mình - may rủi thế nào tự mình nhận thôi. Mâm cỗ cúng giao thừa cũng không cầu kỳ, đa số là cúng chay - có bánh mứt & một trái dừa nhỏ... (hay là nhà mình làm đơn giản chẳng bít nữa!) Hồi bà ngoại Chòe còn, khi cúng bà vái bốn phương tám hướng, bà lầm rầm đọc cái gì đấy (mà bọn mình rình mãi chẳng học được, cũng chẳng bít bà đọc gì mà cứ súyt xoa...) Nhưng mà đúng là Giao Thừa thì thật đặc biệt & khoảnh khắc đêm 30 sớm mùng 1 luôn luôn đặc biệt.
  • Mun Vu trả lời:
    Lời đầu tiên là chúc mừng một anh chàng Bắc Kỳ may mắn nào đó và ý tưởng"lập dị"của Choè. Xin mượn lời một bài hát :" Cuộc đời đó, có bao nhiêu mà hững hờ ?" để tặng hai bạn.Đầu năm, nhất là đêm giao thừa Choè mong muốn gì thì cứ khấn thế. Ví dụ: "Xin cho anh Bắc kỳ nho nhỏ của con vào rọ, yêu con quên hết đường về quê mẹ. Nếu cầu được như ý, ngày mai con sẽ mang sọt đi úp, trúng quả này sang năm con xin lễ tạ bằng năm, bằng mười ". Nhớ là xuýt xoa cho thêm phần long trọng. Ấy là ví dụ thế thôi, để hôm nào Mun tư vấn giúp Choè úp một cái là ăn liền như mỳ Hảo Hảo ấy.
  • Thaidzuy bon chen: Trai Bắc Kỳ mà lại đúng là Đích Tôn nữa thì vừa quý vừa hiếm, không ai sánh bằng...Người ta PR mãi kìa chị Chòe...Đan sọt úp ngay đi chị.
  • & Chòe cũng đâu có vừa: Tdz là bạn của ai thế? sao lại đẩy bạn vào sọt thế huh??? Chị Chòe mà bít san sọt thì đâu còn ngồi đây câu cá thế này? Mà Mun có rãnh thì tư vấn cho cái nhà anh í dùm Chòe, người ta hay bảo tại Chòe không bật đèn xanh, oan "thị Mầu" dễ sợ lun, trai gì mà người ta cầm tay dắt qua đường rồi (nói chi là còn ở cái đoạn bật đèn xanh!!!) thế mà vẫn ngúng nguẩy không bít đi tiếp làm sao ... Nhiều khi cũng thấy lo lo, tự hỏi "hay mìn wen bọn có vấn đề về giới tính- sao cứ ngúng nguẩy????"
  • Mun Vu : Haha thích cái còm măng của Choè. Chuẩn không cần chỉnh.
  • Thai Dzuy : Chết cười, sáng ra đọc còm của Chòe suýt ngã lăn từ trên ghế xuống. Tưởng tượng ra cảnh mấy con cá của Chòe ngúng nguẩy, hai chân dậm xuống đất "ứ chịu", đi lại khép nép như gái Nhật, kekeke...iu nhỉ?
  • ChíchChòe Thany : iu chứ :-) Cá bảy màu mà :-)
  • Đây là cảm nhận của tôi về bài "Chiều tất Niên": ChíchChòe Thany: Nhà Chòe cũng là người Bắc đấy :-) Việc chuẩn bị y chang như tả trong bài nì :-) Lúc nãy có người bạn hỏi Chòe chuẩn bị cúng kiếng đến đâu rồi - trả lời "Mẹ còn mà, nên chưa đến lượt Chòe chuẩn bị" - trả lời rồi cũng giật mình, mai này mẹ mất mình chẳng biết làm gì cả... Hồi xưa bà ngoại làm hết, mẹ cũng nói "Mai mốt má chết chẳng còn ain biết cúng", rồi mẹ cũng làm được... chắc mai này mình cũng biết làm :-) Ah, nghe nói về việc tắm nước hoa mùi già, họ bảo anh con trai dù có già đi bao nhiêu tuồi dù có làm đến chức cha chức ông, nếu còn có mẹ vẫn được mẹ nấu cho nồi nước mùi vào chiều tất niên... Thú vị hén! Giờ đang chuẩn bị chạy đi rùi... lại ấp ủ viết 1 bài gì đấy, nhưng chưa biết. Nói thật cuối năm, Chòe vẫn ngong ngóng đọc bài Tất Niên của Mun đấy, vì Mun đã hứa sẽ viết một bài mà :-) Chúc năm mới hạnh phúc & bình yên nhé

Feb 14, 2010: Ngày mùng 1 tết cũng là ngày Valentine... Viết chút cảm nhận 1 năm sau khi viết bài "Phía Sau Thiên Đường". Anh vẫn ở một nơi không bao giờ có tôi. Đã biết yêu anh thì phải chấp nhận điều này, nhưng sao tôi vẫn cứ có cảm giác tủi thân lạ lẫm...

Feb 15, 2010: anh Hoàng chồng Thảo qua đời. Nhìn chị, nhìn cháu... đứt hết cả ruột. Cuộc sống thật quá mong manh. Ai cũng phải đi qua cửa này, nhưng không khỏi khiến người ở lại xót xa & chuỗi tháng ngày sắp tới sẽ như thế nào đây?

Lúc ngồi trên xe từ Vũng Tàu về, tôi lan man nghĩ về chuyện của mình, của tôi & anh. Nếu một ngày mai nào đó anh có làm sao, tôi sẽ không bao giờ được biết, tôi sẽ chẳng bao giờ là người ở bên cạnh để lo cho anh, tôi sẽ không được công khai khóc lóc, tôi dù có muốn làm cho anh nhiều hơn cũng không được... mà những thứ đó xa xỉ lắm, tôi dù có muốn được nhìn thấy anh còn không được nữa mà - nói chi đến lo lắng cho anh. Thật chẳng biết như thế là may hay không may, yêu thế là yêu hay đơn giản lắm - là sự cần có nhau để thêm chút hương vị cho cuộc sống chứ không phải là cần nhau để sống. Tôi cần anh để sống - nhưng anh thì không thể. Tôi sẽ tiếp tục chuyện tình này như thế nào? Tôi đang tự chất vấn mình đây. Hôm nay đã là ngày thứ 4 không có một dòng một chữ nào... hôm nay tôi sẽ ra sao? Khi tôi cần anh - anh ở đâu?

Thaidzuy nhắn tin cho tôi - đơn giản là hỏi thăm bịnh ho của tôi thôi, nhưng tin nhắn vào lúc tôi đang rối bời chuyện nhà chị Thảo... Nếu tôi tin rằng chúng tôi có một linh cảm nào đó thì có lẽ tôi sẽ khó sống hơn - nhưng rõ ràng Tdz đã luôn ở bên cạnh tôi khi tôi cần. Cảm ơn Thaidzuy nhé.

Feb 16, 2010: cảm nhận của tôi về 1 bài nữa của bạn Mun Vu CUỘC ĐỜI CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ

"có khi nào trên đường đời tấp nập - ta vô tình đã đi lướt qua nhau - bước lơ đãng... chẳng ngờ đang để mất - một tâm hồn ta đợi đã từ lâu" (hình như của Nguyễn Đông Thức - không nhớ lắm) Nếu cuộc sống đơn giản thì đã chẳng có yêu ghét giận hờn & Mun chắc cũng không phải ngừng lại hẳn mấy giờ đồng hồ để suy ngẫm trước sau & viết note này - như là kể lại một trò trốn tìm & tất cả những người trong cuộc đều là người có tình, đều dễ tổn thương & đều trân trọng người khác... chỉ vì là trái tim đập những điều vô lý... Nhưng khi mình đơn giản hóa cụôc sống thì có thể mình thấy nhàm chán (người ta thik những thứ ngoài tầm tay - vì cứ nghĩ trong tầm tay nên cố với tìm!!!)...bọn nhóc trong này đang mắng Chòe vì cái lí sự cùn "Nếu hổng quen nhiều người, mần seo bít cái nào là T.Y thật của mình? làm seo bít người nào là ai với ai..." he he... đúng là lý sự cùn của CámMẹ tham lam, nhưng mà đồng ý hoàn toàn với Mun ở cái lẽ "trái tim có những lý lẽ riêng của nó nhiều khi không chấp nhận thực tại và những lời khuyên tỉnh táo của lý trí. Dường như chúng ta không bao giờ dừng cuộc chơi đuổi bắt tình cảm của mình cho đến khi hoàn toàn thực sự nhận ra mình đã vô tình đánh mất một thứ gì đó." Đôi khi vẫn cứ phải sống & yêu tiếp thôi - dù thiên hạ có nói thế nào... vì hạnh phúc hay khổ đau chỉ có mình mới biết. Khi trái tim chấp nhận đứng ở phía khác của lý trí, trái tim chắc chắn nhận được một phần thưởng nào đó mà nó thấy đáng, rất đáng!

Feb 17, 2010: Hôm nay hỏa táng anh rể, thế là anh Hoàng chồng Thảo hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Cuộc sống thật ngắn.

Đức vào SG. Tôi chưa thu xếp để gặp được nó. 2 đứa cứ lu bu những chuyện a-b... Để xem ngày mai có thể làm gì, nhậu thì chắc là không nổi rồi đấy :-) Đã bao năm rồi tôi chưa nhìn thấy nó nhỉ? Mấy tháng trước mẹ đi Kon-tum có ghé gặp nó, mẹ nói dạo này nó trông có da có thịt rồi :-)

Feb 18, 2010: Viết note "Hãy yêu nhau đi..." (http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/02/life-is-short-with-love-life-lasts.html) Suy nghĩ nhiều, nhiều ghê lắm - về mọi mối quan hệ mà tôi đang có - tình bạn, tình yêu, chuyện cũ, chuyện hiện tại & khả năng có thể của một tương lai nào đó...

Tôi vẫn cứ yêu thương như trái tim mình mách bảo... vì như thế sẽ không có hối hận, dù có xót xa chút chút & lâu lâu vài chút, nhưng quan trọng là mình không hối tiếc... Cầu mong khi một ngày mình biến mất khỏi thế gian sẽ không để lại cho ai một mảy may xót xa nào... Cầu mong khi ấy những người thương yêu tôi đều đột nhiên mất đi phần ký ức về tôi - để họ sống tiếp an lành & thanh thản...

Feb 19, 2010 - mấy ngày này ba con cún nhà mình là sướng nhất vì tối đã có cô Chòe "sủa" canh nhà dùm chúng... Mẹ nấu cho 1 nồi nước giá hẹ, nín thở uống... thương mẹ nên uống - chứ nếu biết thương thân thì đâu để bịnh đến thế nì.

Tối - dắt đám nhóc vào Chitchat@cafe - thấy bọn nhóc hớn hở tung tăng mình thấy thật mừng. Ít nhất là lúc này không thể phủ nhận giá trị của tiền bạc :-) Bọn nhóc được ăn uống ngon lành sang trọng & có thể dạy tụi nó vài thói quen xã giao cần thiết - cũng hay.

Feb 22, 2010: Đi làm lại. Không thấy vui. Vẫn chưa thể liên lạc được với anh còn ABN thì cũng chỉ khiến tôi buồn thêm thôi. Thế là Ghen đấy, tôi biết... nhưng tôi ghen thì chỉ tự mình cắn xé mình thôi, nhưng khó chịu thật đấy. Thấy giận sôi mà suy nghĩ suy nghĩ rồi thì không đáng giận chút nào... nhưng vẫn giận sôi...

Thêm sự kiện là tôi trở thành "người dưng" trong friendlist của MunVu... lạ nhỉ! Đột nhiên thấy hụt hẫng, đột nhiên thấy mất mát dù chỉ là 1 người bạn mình chưa gặp bao giờ, cũng chỉ là người đơn giản viết & đọc của nhau thôi mà. Tôi nghĩ nếu thật sự bị "lost contact" thì tôi sẽ recover rất nhanh - và vì nghĩ được như thế nên lại thấy buồn nhiều hơn vui... Rõ ràng là 1 dạng bạn bè hiểu nhau & rất hợp nhau (về tính cách) thế mà nếu vì lý do máy tính bị hư (lý do vô duyên nhất đời!) mà mất nhau rồi lại xem như chưa từng có quen người nào như thế... Tôi ghét kiểu quan hệ như thế. Mới cách đây ít lâu thôi, tôi thấy mình thật là ổn & hình như là giàu có nhiều hơn vì những tình bạn tạm thời như thế, nhưng giờ thì thấy không ổn chút nào...

"Đột nhiên phát hiện mình đã mất liên lạc hoàn tòan với 1 người bạn - dù chỉ đơn giản là bạn ở FB này thôi... lạ nhỉ! Hơi bối rối một chút, hụt hẫng & thấy có chút mất mát... nhưng lại phải tự định thần - MOVING ON! biết đâu người ta block mìn vì mìn hay ý kiến ý cò? Biết đâu đấy :-)"

Feb 23, 2010:

1. Ăn trưa với Vũ, hai chị em 8 những chuyện động trời... nhất định sẽ viết cho xong cái note "Hình Nền" :-) Đúng là phải đụng chuyện mới biết ai là ai... May quá, mình không có vấn đề về giới tính!!! :-):-)

2. MunVu vẫn chưa trở lại bình thường với FB. Thấy buồn buồn :-) dù sao Mun cũng là fan hâm mộ những thứ mình viết ra mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét