Có vài người bạn (cũ mới có đủ) hỏi Chòe "Sao không viết thêm 1 bài YÊU?" - tôi đoán: chắc là bạn từng đọc cái note GHEN hồi lâu... Biết bạn hỏi thế thôi, hỏi cho biết khi nào Thany có bài đăng mới trên FB này & hỏi để nhắc Chòe "đừng quên ghi chép nhé!", chứ bạn biết thừa, sức Chòe làm sao mà viết nổi về đề tài hàng khủng này qua 1 cái note nhỏ xíu chứ.Mỗi người sẽ YÊU cách khác nhau & thể hiện tình yêu của mình khác nhau - vì tính cách khác nhau & sự trải nghiệm đời sống cũng hoàn toàn khác nhau.
Chòe mà có viết cũng chỉ loanh quanh loay hoay trải nghiệm của chính mình - Chuyện của Chòe chỉ là chuyện của Chòe thôi, không mang tính đại diện, cũng có vài khoảnh khắc dữ dội đau đớn & cũng có một ít reo vui hân hoan... nhưng chắc là "mua vui cũng được một vài trống canh" (xin phép cụ Nguyễn Du cho con xin 1 dòng) & tạo ra một mảnh ghép nho nhỏ cho bức tranh chữ YÊU.
1. TRÒ CHƠI - CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT (Tháng 12/1993)http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2009/05/love-games.html
2. CÂU CHUYỆN THỨ HAI & NHỮNG BÍ MẬT CỦA CUỘC SỐNG... (Tháng 7/2003) http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2009/05/wrote-after-17-years.html
3. NƯỚC MẮT - http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2009/05/tears.html
4. PHÍA SAU THIÊN ĐƯỜNG - http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2009/05/phia-sau-thien-duong.html
5. TRO TÀN - CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG... http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2009/10/tro-tan.html
HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO – CÂU CHUYỆN HÀNG NGÀY…
Có người dù bất kể là sự kiện gì trong ngày cũng tự nhiên mà chia sẻ với tôi – một tin nhắn nho nhỏ, một câu hỏi vu vơ, thời tiết thế nào, công việc ra sao… Có tưởng tượng được không: tất cả những điều như thế chúng tôi trao đổi hàng ngày. Đôi khi tôi ngồi ngẫm lại, hình như ngày nào cũng như ngày nào, tuần nào cũng như tuần nào, câu hỏi gần như giống nhau, câu trả lời thì tùy thời tiết, nhưng hầu như là nếu ngày mưa thì sẽ giống những ngày mưa khác, ngày nắng gió thì sẽ có ngày nắng gió tương tự… Khi buồn, khi vui, khi lo lắng, khi an bình, khi lang thang ngoài sân bay tiếp nối những hành trình bất tận, khi chúi mũi vào màn hình vi tính, ngày nắng nóng chọn một bộ đồ thể thao khỏe khoắn, ngày lạnh lẽo đi ra đường mang giày vớ thế nào, khi có một (hay nhiều) cô nương xinh đẹp chung quanh, khi xao xuyến vì một người phụ nữ khác… người ta đơn giản chia sẻ với tôi & trong suy nghĩ của cuộc sống quá nhiều tự do như thế, đôi khi họ nghĩ “Đùa àh, Chòe mà yêu gì mình, yêu mà thế àh…”
Tôi biết họ không gọi thứ đó là Tình Yêu, với người ta, Tình Yêu không đơn giản vậy! Tuy nhiên bằng cách này hay cách khác, người ta đã cho phép chính họ bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của tôi. Đến lúc nào đó chia sẻ cuộc sống với một cô nương khác, đến lúc biết rằng “Chòe phải yêu mình lắm mới để cho mình thứ quan trọng nhất – TỰ DO”, lúc đó thì cũng muộn muộn nhiều rồi.
Còn tôi thì khác. Với tôi – chỉ có yêu mới chia sẻ, chỉ có Yêu mới có thể tìm thấy điều mới mẻ trong mọi thứ bình thường hàng ngày & vui bất tận với mỗi một tiếng bíp bíp nhỏ xíu. Và như thế, tôi đã sống trọn vẹn chính mình, tôi đã yêu đơn giản như thở. Tôi cũng không vui gì khi đến một ngày người ta muộn màng nhận ra Tình Yêu là đơn giản thế thôi… nhưng tôi chẳng làm gì để thay đổi – vì sẽ chẳng ai tin "Tình Yêu thật ra rất đơn giản" cho đến khi quá muộn.
Cuộc sống muôn màu sắc & cuộc sống thật ngắn ngủi. Với Chòe - YÊU LÀ… CỨ YÊU THẾ THÔI, CHẲNG ĐONG ĐẾM GÌ…
(19/1/2010)



Công nhận càng ngày chị Chòe nhà ta viết càng sung. Mối tình nào của chị Chòe cũng ăm ắp kỷ niệm. Trong năm viết hồi ký, cuối năm bán đấu giá đi chị. Kekeke
Trả lờiXóa