Năm 2014 của tôi không có gì đáng để kể…lể hay khoe…khoang
Nhưng cũng bởi vì như thế nên nếu cứ để nó thật sự mất hút trong phần đời đã & sẽ của tôi thì tôi thấy oan ức cho Nó quá :-)
Tuy nói không có gì để khoe khoang hay kể lể & có vẻ là một năm chả có thành tựu gì – nếu không nói là vất vả như con… Cá bị mắc cạn (he he) – nhưng có nhiều thứ tôi ĐƯỢC hơn là mất, tự tôi ngẫm thấy thế, vì cuộc đời mà tôi chọn sống không lấy công việc hay những mối quan hệ đồng nghiệp làm nền tảng, mà là những con người & các mối quan hệ mà tôi có được từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày.
Tôi vẫn giữ được những tình bạn rất chân thành của vài người bạn nhỏ nữa,– theo thời gian xa cách & không còn bị mối quan hệ công việc ràng buộc, dù tôi thăng trầm thế nào, chúng tôi vẫn còn là bạn – là chị em – là tri âm tri kỷ, họ vẫn kể tôi nghe những điều đang diễn ra trong cuộc sống & công việc của họ, như chưa hề có bất kỳ thứ gì đã từng xảy ra. Thời gian trôi qua, ngày – tháng – năm thậm chí vài giờ trong một ngày, với tôi, thời gian luôn là giám khảo trung thực nhất về mọi mối quan hệ xã hội.
Hôm qua, 4/1/2015, tôi ngồi cafe với người-ban-nhỏ, như là một hò hẹn hết sức bình thường của hai chị em nhà Mít Đặc & Biết Tuốt. Năm này tôi chả có “ăn chơi” gì hoành tráng, nhưng hễ có sự vụ gì không liên quan đến công việc thì tôi phát hiện mình toàn check-in-face-book cùng một nơi với nó. Cứ cái đà này, có khi đến lúc hát rằng “Nắng Hạ Đi, Mây Trôi Lang Thang Cho Hạ Buồn…” thì cái đoạn xuống giọng tình tang “hai chị em tóc bạc như nhau” là để dành cho bọn tôi.
Vài tuần trước, đến một địa chỉ cũ, công việc cũng chẳng mới, chỉ là thấy ấm áp vui nhẹ vì những mối thâm tình nho nhỏ ràng buộc vô hình… Cứ như họ vẫn đợi tôi ở đó vậy :-)
Gặp nhau cuối năm, uống cạn một chai rượu hịn 30 năm, vẫn nói về những đề tài cũ rich, vẫn cười & ấm áp vì chuyện dài nhiều tập ở chỗ làm...
& những người không đơn thuần là bạn nữa, họ đã trở thành thân thuộc trong suy nghĩ hàng ngày của tôi khi ở Sài Gòn hay Hà Nội hay Đà Nẵng, những lần hội ngộ những lần vui…
Một năm nhìn lại – à không, nhìn ngang nhìn dọc nhìn lên nhìn xuống, thấy mình vẫn yêu anh đó (?) & may quá anh í vẫn còn yêu mình (!), vẫn vui với những người bạn tri âm tri kỷ theo thời gian nồng nàn như rượu cất mấy muơi năm & đồng bọn vài người vẫn mừng vui hội ngộ, chỉ tội là tôi bắt đầu nhớ trước quên sau rồi… Chà, cứ cái đà này, năm 2015 sẽ thế nào nhỉ?
Saigon, jan 5, 2015 - một ngày nhàn tênh
À quên, năm 2014, ngày SN của Chòe là ngày đặc biệt nhé :-)
12-13-14 (Dec 13, 2014): để có được thứ tự "tiến lên" thế này phài đợi 89 năm nữa - 01-02-03 (Jan. 2, 2103) & 100 năm nữa để có lại thứ tự 12-13-14 (Dec. 13, 2114). Thú vị chưa!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét