Tản mạn về cafe
Năm 2002, giữa thời tiết 5-6oC những ngày cuối tháng 10 ở cái xứ Portland mưa phùn sương mù, có người bạn rủ cả đám vào Starbuck, trong khi các bạn mỗi người một chọn lựa, còn tôi không phải là fan của cafe nên mua một ly chocolate nóng, cầm trên tay... Mùi cafe thơm nức quyện với hơi khói từ chính những khi chúng tôi rôm rả kể về những háo hức của một đám lần đầu tiên đến Mỹ.
Sau này mỗi khi có dịp đi nước ngoài & có dịp vào Starbuck tôi cũng chỉ uống ngoài hot-chocolate thì thêm Frappuccino Greentea. Với tôi, cái thức uống frappuccino greentea đó đồng nghĩa với Starbuck & cũng chỉ có ở đó tôi mới được thưởng thức cái thức uống yêu thích của mình.
Tôi không phải là fan của cafe, càng không phải là fan của Starbuck, nhưng không thể phủ nhận tôi đã chờ đợi ngày Starbuck có mặt ở Việt Nam, đơn giản vì từ nay không cần phải ra nước ngoài mới được uống thứ nước yêu thích, cái thứ nhiều calories không phù hợp chút nào với một đứa luôn kêu oai oái là muốn giảm cân, là tôi.
Có một lần hồi ở cty cũ, có một người đồng nghiệp là người Mỹ khi cầm ly cafe Highland trên tay, anh nói với chính anh về một miền ký ức – anh nhớ mùi thơm & không khí ở cafe Starbuck! Ở Mỹ, bất kỳ nơi nào có các hiệu sách lớn hay trong tất cả các trường đại học đều có Starbuck. Buổi sáng bận rộn bước ra khỏi nơi đỗ xe đi bộ một quãng dài băng qua vài lối mòn để đến văn phòng hay nơi làm viêc hay nơi học tập, kiểu gì cũng sẽ gặp Starbuck ở một góc quanh, xếp hàng một chút & đôi khi không cần suy nghĩ là có thể nói ngay món nước uống & chút bánh ngọt take-away... vì Starbuck có rất nhiều chọn lựa, thậm chí một loại thức uống cũng có không dưới 6-10 chọn lựa – ly nhỏ, ly vừa, ly cao... rồi thêm cream, nóng, lạnh, decap,... Với người Mỹ, Stabuck trở thành quen thuộc & là một mảng ký ức thật lớn khi họ làm việc ở nước ngoài, vì nhìn thấy Starbuck họ có thể nghe cái mùi “quên hương”, như người Việt mình hễ nhìn thấy biển quán Phở dù ở nơi nào trên thế giới là biết chỗ đó có người Việt, chỗ đó có món Việt, chỗ đó có mùi “quê hương”.
Câu chuyện hàn huyên của tôi & anh bạn đồng nghiệp ngày đó bắt đầu bằng nỗi nhớ mơ hồ mùi thơm của cafe & thời sinh viên của anh gắn liền với Starbuck, anh bảo nếu có thể nhìn thấy Starbuck dù anh đi đến đâu anh cũng có cảm giác về nhà, rồi xoay xoay chuyện trò về văn hóa, về những món ăn thức uống ở đất nước của hai chúng tôi.
Tuổi thơ của tôi là ký ức về ly cafe bà ngoại pha mỗi sáng cho ba tôi. Hồi đó làm gì có cafe bột đại trà & các thương hiệu đánh nhau ùynh oàng trong siêu thị như bây giờ, hồi đó lâu lâu mới mua được vài lạng cafe hạt, rồi bà kí cách phơi, rồi đợi khi nào nhà mổ gà có con mái giàu béo ngậy bà mới lấy mỡ của nó để rang chỗ cafe quý giá kia... Tôi ghiền mùi cafe từ hồi nhỏ vì nói thật ngay cả bây giờ trong ký ức muôn màu của tôi không hề có thứ gì thơm hơn & quyến rũ hơn mùi cafe bà rang với mỡ gà ngày bé.
Sau năm 1990, tôi có thằng bạn thân bỏ xứ Sài Gòn lên tận Buôn Mê Thuộc canh rẫy cafe. Nhờ lên thăm nó, mới biết ở cái xứ cafe đó người ta uống cafe đặc quánh trong một cái ly bé tí như chung nước cúng. Thứ cafe với tôi chỉ cần ngửi là muốn say, nếm vào lăn ra chết ngất... vậy mà họ uống hàng ngày, có ngày cả bình con. Thằng bạn thân năm nào cũng tận tụy đóng gói gửi xuống Sai Gòn cho nhà tôi cả kí lô cafe – mà tôi còn cầu kỳ “Đồng Xanh nghen! Hổng phải hổng uống!” – thật tình là tôi có uống được đâu, chỉ là thích mùi cafe ở đó, mà cũng vì thằng bạn chiều tôi khi tôi hỏi “Cafe BMT tiệm nào thơm nhất?” – là dân buôn bán trồng & chế biến cafe nên chắc nó biết cái nhãn hiệu này vào thời điểm đó là nhà buôn có lương tâm nhất, pha ít bắp rang cháy vào cafe nhất vào cái thời Trung Nguyên Cafe chắc còn truổng cời tắm mưa...
Năm...nay
Việc Starbuck có mặt ở VN mấy ngày này cũng ầm ĩ cái chợ báo chí báo mạng báo lá cải & cả FB...
Có gì xấu đâu nếu có cảnh xếp hàng chờ mua ly cafe?
Ai cũng có lý do để đến đấy, xếp hàng cả giờ để mua lấy món đồ mình thích, hay để thõa mãn tò mò (?) hay uống cho biết vì nghe nói mãi... Lý do nào cũng ổn mà!
Rồi cay cú vì chả bõ công xếp hàng để chỉ mua lấy hương cafe.
Rồi gật gù a dua với giọng điệu cạnh tranh “chắc NÓ thuê người xếo hàng dài dài cho hoành tráng”
Tôi thì thấy hơi buồn vì chút văn hóa ẩm thực còn lại của dân mình cũng nhân cơ hội này mà tuột mất. Tôi càng thấy buồn vì ngay cả vài tờ báo uy tín mà cũng chỉ viết về những kiểu khen chê cảm tính của dân mình, sao không nhìn thấy người ta đã kinh doanh thành công như thế nào? Sao không thấy hổ thẹn vì đã từng ca ngợi một vài doanh nhân trẻ người Việt cũng kinh doanh cafe và chế ra cái logo lẫn cái tên na ná ăn theo Starbuck?
Nếu muốn uống cafe hương vị đậm đà của người Việt thì đến đấy làm gì?
Sao lại đến Starbuck để rồi bảo “chả giống...”
Tôi cũng thấy vui vui – vì sự có mặt của bạn này sẽ làm phong phú thêm những chọn lựa cho các bạn bè tôi & thêm một chút mong manh hy vọng vào một thứ chả liên quan gì đến ẩm thực: biết đâu nhờ ra vào Starbuck mà văn hóa xếp hàng của “đồng bào” tôi như được mang thêm giày cao gót mà cao lên một một chút...
Tôi lại nhớ câu chuyện trao đổi với người bạn cũ & nghĩ “Mấy ngày này, trong cảnh xếp hàng rồng rắn kia ở cafe Starbuck, chắc chắn có nhiều người có cảm giác đỡ nhớ “quê hương” dù họ đang ở giữa Saigon... Vui chứ!
Saigon, 6/2/2013

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét