Ngoài sân cỏ, bọn nhóc đủ cả trai gái, tuổi sàn sàn nhau, áo quần xốc xếch, đứa có giày đứa chân không, từ nhiều vùng khác nhau LongAn-TâyNinh-ĐồngNai-SàiGòn... bọn nhóc vẫn mãi mê đuổi theo quả bóng tròn, nhất định không vào lều trú mưa, nhất định không chịu thua cái lạnh đang ngấm dần vào cơ thể gày gò của đa số bọn chúng... vì chúng sợ - nếu ngừng chơi, sẽ lạnh hơn, nếu lạnh hơn lỡ may run lập cập khi nói "con hổng lạnh" thì kỳ lắm, nếu nói "con lạnh" thì mấy cô mấy chú kia (có cả bác sĩ) sẽ không cho ra sân chơi bóng nữa... có cả tỉ lý do để bọn nhóc tiếp tục hò hét tung trời với niềm vui tràn ngập...
Với bọn nhóc, với rất nhiều bé, hôm nay 5/6/2011 là một ngày đặc biệt. Có nhiều đứa chưa bao giờ được ra khỏi cái huyện xã nho nhỏ mà tụi nó đang sống, hôm nay được đi tận Đồng Nai - đương nhiên là băng ngang Sài Gòn. "Lần đầu tiên con được đi siêu thị bự ơi là bự & ăn gà chiên chỗ cái tiệm gì có ông già người Mỹ đứng chào đó", "lần đầu tiên con được thấy sân banh bự dzậyyyyy đó", "rồi sẽ được đi trại hè miễn phí ở tận đâu đâu trong rừng nữa kia...", lần đầu tiên..." rất nhiều những trải nghiệm đầu tiên, vỡ òa hạnh phúc...
Chả có lo lắng gì, trẻ con mà, được chơi - được chạy - được tắm mưa với bạn bè - được đá banh - được xem biểu diễn văn nghệ rồi xem tâng bóng nghệ thuật - nghe tên mình được cái cô đẹp đẹp đứng trên bục xướng lên, rồi nhận áo mới...
Cả cho cha mẹ các em, lần đầu tiên nhìn thấy con mình được cầm trên tay những đôi giày mà mình làm ra... "Cái thằng này ở nhà nó ham chơi lắm cô ơi." chê vậy thôi mà nghe âu yếm, "nuôi con bao lớn mà hôm nay sao thấy hãnh diện, thấy nuôi nấng nó dù cực mấy hôm nay được trả hết cô ơi..."
& cả cho chúng tôi, những người thực hiện, cũng là lần đầu tiên thấy những cố gắng vất vả của mình được trả công liền, không đợi đến ngày mai.
Nhiều người vẫn hỏi chúng tôi sao cứ mần riết cho có mỗi 1 công ty... Thì đây, một trong những lý do đây, vì vẫn luôn có cơ hội cho chúng tôi nhìn thấy những giấc mơ của chính mình & của rất nhiều người thành hiện thực - và quan trọng hơn cả là chúng tôi có cơ hội đồng hành với họ trong hành trình tìm kiếm giá trị cuộc sống.
(6/6/2011 - viết theo yêu cầu lúc 21h ngày 5/6 - "Chòe viếttt đêêêiiii...")hậu trường :KHỞI ĐỘNG GIẤC MƠ SÂN CỎ
Bài này là chuyện hậu trường thôi nha bà con - còn "chính trường" thì đọc ở đây nè nghen:
http://www.facebook.com/notes/phuong-le/kh%E1%BB%9Fi-%C4%91%E1%BB%99ng-gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-s%C3%A2n-c%E1%BB%8F/10150198573637444
1. NGƯỜI LỚN - NHỮNG GIẤC MƠ ĐÃ ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG TỪ ĐÂU?
Ấp ủ từ cái hồi làm 15’ phim ngắn tổng kết năm 2010, mãi đến hôm nay 5/6/2011 thì giấc mơ của Hến về một chương trình hoành tráng cho bọn trẻ con đã chính thức khởi động. (Ah mình cũng định nói là “giấc mơ của bọn HếnChòe” cho nó có… công chút xíu, nhưng nghĩ lại thì mình cứ đẩy mẹHến ra, vụ này đến khi thành công rực rỡ cờ hoa thì mình cho tên mình vào cũng chưa muộn…) – mà thật ra chuyện này dài lắm cơ!!!- Này nhé bọn này đang làm công cho Nai-kỳ một hãng sản xuất đồ thể thao hàng đầu…
- Nai-kỳ ở DziệtNôm gián tiếp có hơn 245 nghìn công nhân…
- Trong 245 nghìn ấy có 50% đã có gia đình…
- Trong 50% ấy đều có con nhỏ...
Còn một bạn nữa, đã chân thành kinh khủng chia sẻ dzì mới hay chứ: “Ừa, nhà máy nên tổ chức các chương trình đá banh cho con em công nhân tham gia, khuyến khích tụi nó chơi thể thao, LỠ MAY trong số đó phát hiện có nhân tài của đất nước thì sao!!!”
Thế là như diều gặp gió, cái ý tưởng manh nha nhỏ xíu “tổ chức 1 đội đá banh cho trẻ em đường phố” từ hồi năm nảo năm nào nào vẫn chưa thực hiện được giờ có động lực chuyển thành tổ chức chương trình thi đấu cho con em công nhân chúng ta. Mà đã thế thì có hẳn mười mấy đội banh cho oách? Mà đã thế thì mần luôn mỗi nhà 1 đội nữ 1 đội nam cho phấn khởi “bình đẳng” chứ nhỉ? Đến đây thì kế hoạch đã oanh oách rùi đấy, thấy không???
Nói như bạn Hến ở cái phần "chính sự" trang bìa ấy - "chương trình thai nghén vật vã chuẩn bị cả năm, gần 2 tháng qua cả đám xoay quần như con vụ chạy hết công suất với đủ thứ chuẩn bị trên trời dưới đất - từ việc lớn như năn nỉ ỏng ẹo đủ kiểu để các bác GMs nhà máy và nàng GM Nike ủng hộ và...rót tiền cho chương trình, đến việc hơi hơi lớn như năn nỉ dọa nạt thậm chí gào thét với nhà máy và huấn luyện viên để cho các bé gái chơi chung với các bé trai (yay, girls rule !!!), đến việc hơi nhỏ nhỏ như thiếu điều quỳ xuống lạy nhà máy hợp tác với công ty event để chương trình chạy đúng tiến độ (tội công ty event lắm cơ...), đến việc tưởng nhỏ như con thỏ nhưng cũng làm thằng bé cao to lực lưỡng nhất công ty mệt bở hơi tai lưỡi thè ra đến...rún như việc lo giày dép quần áo vớ banh shinguard blablabla cho tụi nhỏ..." thật sự là những thứ viêc vô danh trời ơi đất hỡi đều có cùng cơ hội xuất hiện.
Ví như chuyện nàngHến hồi ở Jakarta đã lên cơn đau tim vì tức một cha nội ở nhà máy, chỉ vì sợ không thành công (mà hổng bắt đầu sao đã muốn kết thúc!!!) mà đỗ lỗi linh tinh & phát biểu nhụt chí quần hùng.
Chuyện may đồng phục cho các nhóc - gần 1000 bộ, với logo chương trình gần 10 màu cần phải in, "đơn hàng" đặc biệt này chỉ được thống nhất những ngày giữa tháng 5 - chưa tới 3 tuần... (tui trích nguyên văn lời các bạn ở nhà máy may lo cái vụ này nè nghen: "may đồ chứ có phải vẽ hình trên máy đâu mà cho có xíu thời gian dzậy nè trời!!!"
& tất cả những chuẩn bị này 90% được giải quyết qua điện thoại & email - vì bọn PhongCuongChoeHen đều có một lịch "du lịch*" kín ngợp từ 8/5 - 3/6 (*tui dịch nguyên văn từ travelling ra tiếng DziệtNôm là Du Lịch muh)...
Mà ý là 70% công vệc đã được "bán" thằng qua công ty event rồi đó... không thế áh, giờ cũng chả có Hến hay Chòe còn sống để mà kể chuyện đâu.
Ở nhà máy cũng rộn ràng ghê lắm, vì để có 50 em bé từ 10-12 tuổi xuất hiện ngày 5/6, công việc chọn hồ sơ từ cả ngàn đơn nộp đâu phải là chuyện dễ dàng gì.
Chỉ có một đội con em các đồng nghiệp của tui là viêc chọn lựa rất dễ dàng - vì đâu có chọn gì đâu, vì kêu gọi khuyến khích năn nỉ mãi các bạn đồng nghiệp của tui mới lò dò cho con xuất hiện - có em nào là "xào" liền thì mới đủ danh sách 14.5 bé - vì có 1 bé mới 8 tuổi, nhưng con ham quá nên du di cho con tham gia luôn.
Chúng tôi còn thế, thì đủ biết các bạn công nhân làm cha mẹ mấy trăm cầu thủ nhí này & chính các cầu thủ nhí trông đợi sự kiện ngày 5/6 này đến mực nào
Rộn ràng
Lo lắngỨc chế
Chờ đợi
Hy vọng (& cầu nguyện cho thành công...)
Hy vọng
& stress
là tâm trạng của bọn người lớn - kể cả bọn ban tổ chức đến các bạn công nhân hôm nay có con tham gia ngày 5/6.
2. TRẺ CON
Chúng tôi đã không thể dẫn hết 615 em bé đi tiếp mùa hè - "lực bất tòng tâm" đã thành quy luật của người lớn mỗi khi phải nhìn thấy trẻ con khóc mà mình đành bó tay chịu chết.
Chúng tôi nhìn bọn nhóc ở 2 thái cực hân hoan & tấm tức khóc... người lớn thấy nhói nhói xót xa giận giận cái vụ "lực bất tòng tâm"...
Bọn trẻ con không suy nghĩ nhiều vậy đâu - tụi nó lau nước mắt liền hà, rồi xúm vào bình luận áo mới của đám được chọn, mân mê phần quà nho nhỏ, có đứa tặng luôn hoa cho một bạn đang khóc, cũng có đứa chạy đi tìm ba mẹ để khoe ngay...
Bọn trẻ con có đứa đã chơi hết mình từ 7h30 sáng, từ lúc trời còn nắng thiêu đốt, rồi lúc chiều mưa như trút bé đã hăng hái luôn phần của đứa em đang ngồi trên khán đài với ba mẹ...
& Hành trình 3 tháng hè còn ở trước mặt bọn trẻ con, sẽ còn nhiều vui buồn chờ đón bé ở những lần gặp gỡ mới.
3. NGOÀI LỀ SÂN CỎ - chuyện của Chòe
Vụ "Soccer 4 Kids" này Chòe hổng có công trạng gì đâu nhé, cũng hổng có mần gì phụ giúp, nhưng mà Chòe có mần những vụ còn lại để các bạn trong team có thời gian tả xung hữu đột cho việc chuẩn bị :-)
Thêm cái việc đặt tên cho note nữa, nói thật tình là chỉ có cái tựa đề thôi thì Chòe đã viết đi viết lại mãi, nào là “GIẤC MƠ”, “HÈ VUI”, “QUẢ BÓNG LĂN” & thậm chí “LĂN THEO QUẢ BÓNG”… cuối cùng thì chọn cái tít này, dù hổng mấy ưng ý nhưng là cái tít chấp nhận được nhất trong cái loạt ý tưởng rất kỳ kỳ kia…


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét