- Có người phụ nữ - cá nhân tôi hôm nay gặp lại chị sau hơn 20 năm, vẫn giọng nói ấm áp truyền cảm... Những người cùng thời của tôi chắc vẫn còn nhớ Hướng Dương - người mà giọng nói đã thống trị hơn 20 năm ở chương trình Thiếu Nhi của Đài Phát Thanh Tp.HCM & Đài Truyền Hình tp.HCM (thời còn chưa có HTV7 & 9) - có thể dùng từ "thống trị” cho trường hợp của chị. Ngày nhỏ tham gia sinh hoạt thiếu nhi chỉ ước được gặp chị Hướng Dương – người đã đại diện thiếu nhi Thành Phố tham dự 3 trại hè thiếu nhi quốc tế, rồi cũng có dịp gặp, rồi gặp lại thế này hôm qua sau hơn 20 năm (lần trước là 1998)… Vì sinh ra lành lặn, vì đã từng rất vinh quang… Gặp chị khập khiễng tôi còn thấy khó chấp nhận sự thật thì có lẽ không giản dị chút nào để HD chấp nhận thực tế đôi chân mình giờ không như cũ nữa. Thật khó cho tôi diễn tả cảm giác gặp lại thần tượng tuổi thơ của mình như bây giờ, nhưng chị đã & vẫn là thần tượng của mình vì chị vẫn mạnh mẽ, không bỏ cuộc & vẫn tỏa sáng.
- Có người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng… đã bị đặt vào trò đùa trớ trêu của số phận & bị vùi dập bởi thứ người ta gọi là “miệng lưỡi thế gian”. Ở Huệ, người ta nhìn thấy một tình yêu cuộc sống đến tận cùng & yêu con người một thứ tình nồng nàn như thế - bởi không có gì giải thích được sức mạnh từ đâu để Huệ chia sẻ câu chuyện đau thương của mình, biến nó thành lời khuyên chân thành cho các bạn trẻ, chuyển nó thành niềm tin vào cuộc sống & truyền nhiệt huyết tin yêu đó cho cộng đồng.
- Một cậu bé không thể nghe không thể nói, nhưng em hạnh phúc trong ánh nhìn âu yếm của người mẹ liêu xiêu tóc lơ thơ bạc lặng lẽ bên cạnh em, mẹ là tai là giọng nói cho em, nối em với cuộc sống nhộn nhịp này. Ánh mắt Khiêm lấp lánh tự hào rằng em đang học đại học mỹ thuật (và ai cũng có thể tưởng tượng được em đã nổ lực gấp 5 gấp 7 người bình thường thế nào để được làm sinh viên như bây giờ), em có thể vẽ chân dung thật đẹp tặng cho các bạn khán giả. Khiêm nhờ mẹ làm “phiên dịch” cho thông điệp cảm động của mình thế này “Mong các bạn nếu có thời gian thì ghé thăm trung tâm hỗ trợ người khuyết tật & học ngôn ngữ của chúng em… em hy vọng có thêm nhiều người biết cách giao tiếp bằng ngôn ngữ dành cho người khiếm thính, vì điều đó tạo thêm cơ hội cho các bạn như em hội nhập vào cộng đồng. Nếu có thể em mong chia trái tim mình thành hàng ngàn trái tim nhỏ để gửi đến các bạn lời yêu thương của em.” & tôi sẽ không thể quên giọng nói ấm áp thiên thần của chị Thảo mẹ Khiêm, giọng nói xoa dịu mọi nỗi đau, và thật khó chấp nhận cái sự thật rằng Khiêm đã không thể dù một lần nghe được âm thanh dịu dàng đó…
- Có hai bạn không thể nhìn thấy thế giới này rực rỡ thế nào… “Khi ánh sáng không thuộc về mình” các bạn vẫn chọn mở cửa trái tim & mở cửa tâm hồn. “Khi ánh sáng không thuộc về mình” bạn đã nhìn cuộc đời bằng chính trái tim, hát giọng hát rực lửa, giọng ấm áp, giọng thiết tha… Những khán giả hôm nay đã khóc, cả những người nước ngoài không hiểu ý nghĩa của những bài hát cũng khóc… bởi từ trên sân khấu kia âm thanh truyền đến chúng tôi là tiếng trái tim khát khao sống, khát khao hạnh phúc, khát khao tồn tại, tiếng hát đánh thức mọi ước mơ nhỏ bé nhất & chắp cánh hạnh phúc trên những phận người mong manh.
- Thú thật là từ lúc lặng lẽ thút thít nghe các bạn kể câu chuyện của mình trên sân khấu tôi chỉ ước ngay lúc đấy mình có thể viết xuống được, chỉ cần viết được những lý do chảy nước mắt của mình thôi chắc là sẽ nhẹ lòng… Nhưng rồi suốt cả tuần nay tôi cũng chỉ lẫn quẫn ở cái tựa đề này thôi. Mỗi lần tôi được xem bộ ảnh “Họ Đã Sống Như Thế” đều trong hoàn cảnh khác nhau & lần nào cũng không biết từ đâu nước mắt cứ lặng lẽ rơi, không phải loại của những nức nở thương cảm, không phải như khi xem những trường đoạn bi ai sinh ly tử biệt – mà là thứ không biết nên gọi là gì. Vì chính mình cảm nhận thứ hạnh phúc vì mình còn lành lặn, hay câu chuyện giản dị & cảm động của những nổ lực gần trăm người trong bộ ảnh - sự nổ lực không có thứ giấy bút sách vở nào có thể diễn đạt, hay vì những ánh mắt (không từ một đôi mắt lành lạnh) & nụ cười rất hồn hậu dung dị nhưng chất chứa nghị lực phi thường cùng tình yêu cuộc sống mãnh liệt, có cả những ánh mắt như vực hút nỗi buồn…
Khi trò đùa trớ trêu của số phận gọi tên mình...
khi ánh sáng không thuộc về mình...
mình vẫn tiếp tục sống chứ? Vẫn sống có ích chứ?
Ai cũng biết quyết định nằm trong tay mình, nhưng có dễ chút nào đâu...
(Thany - viết từ 11/6 ... & đến hôm nay - 17/6/2011)
Thêm một chút...
Xem Album ảnh của anh Nguyễn Á ở đây: http://nguyenaphoto.com/cate.18.html
Hình ảnh dưới đây là từ 2 bạn Phúc & Dzũng chụp trong buổi giao lưu 11/6.
| Công nhân khuyết tật ở TaeKwang |
| Công nhân khuyết tật ở TaeKwang |
| Hướng Dương đang ký vào cuốn sách HĐSNT |
| Phạm Thị Huệ - Anh Hùng Châu Á 2004, người phụ nữ lấp lánh niềm tin |
| Ca sĩ Hà Chương (áo đen) & thầy Phú |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét