Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

DIARY - SEP & OCT 2010

Sep 6 Suy nghĩ về bé Nhi...
Nhi đi học những ngày đầu tiên ở chương trình giáo dục chính thống của BGD Vietnam.


Phải viết dài dòng vậy vì mình đã cho Nhi học 1 năm ở hệ giáo dục công lập Quốc Tế. Chòe không thuyết phục nổi cha mẹ của con bé để nó tiếp tục theo học ở đây. Con chẳng phải do mình đẻ ra, đành phải chịu cái lý sự có vẻ cùn nhưng cứng “Con em đẻ ra, con ruột của em, sao em không lo chứ?”


Chỉ sợ nó giống thằng em mình – sợ học, may quá, nó giống y chang mình (sướng!!!) ở cái chỗ mê trường! Nó cặm cụi viết chữ toát hết mồ hôi. Cô hỏi: con thích viết chữ hay làm toán? Nó trả lời: con thích hết! Sướng lần nữa. Thế là yên tâm, dù hai vợ chồng dở hơi kia có trở chứng thì nếu bản thân con bé thích học, nó sẽ tự biết lo thân.

Sep 7: Lâu rồi mới thức dậy trong âm thanh của đài phát thanh địa phương & rất nhiều những ồn ào đô thị bé. Ở cái thành phố nho nhỏ này, cuộc sống còn lành lắm, xe cũng không nhiều, sông vẫn ăm ắp hiền hòa chảy. Nhớ SG & xót SàiGòn - hối hả quá & tạp nhạp quá… Mai này mình cũng sẽ nhớ sự thanh bình ở đây – chắc chắn rồi… (BếnTre – Sep 7)

Sep 8:
...chẳng thể nào bù vào được khoảng dao động cực đại trái tim mình từng rung động – do anh & vì anh.

Hôm nay, để duy trì tiếp tình yêu này, mình phải nhờ vào thứ bùa xưa cũ nhất – tùy duyên! Nếu còn duyên thì sẽ đi xa hơn, đi xa hơn hẳn những đường cong vòng qua trái tim mình bé nhỏ… Nếu còn duyên, không cần cố gắng, cuộc sống hàng ngày chỉ là những chuỗi sự kiện đưa mình gặp lại nhau – lần nữa, hội ngộ hay tương phùng, hay đơn giản là sẽ ôm nhau thật chặt như không bao giờ buông tay ra…

Lẽ ra mình gặp được anh
Lẽ ra mình đã hạnh phúc
Anh bịnh = mọi chương trình & mơ ước đều tan thành mây khói + lo lắng & xót xa + tủi thân & tội nghiệp mình.
Ngồi ở sân bay, viết cái này nè... cảm giác như bị chơi ăn gian vậy - không happy chút nào, không có bút viết nào tả được cái cảm giác lửng lơ giữa xuôi xị, uất ức, tự trách & muốn đập phá... Sao mình có thể vẫn kiểm soát được - càng như bão tố trong lòng thì ngoài mặt càng soen soét ngọt ngào, cái ngọt sắc bén & lạnh buốt...  http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/09/duyen.html

Sep 9 & 10:
- Ở Thái Bình. Thời tiết với độ ẩm cao của miền Bắc khiến mình mệt kinh khủng. Cảm giác như phải dùng sức để thở & luôn trong tình trạng ngộp thở.
- Về lại Hà Nội, biết thêm 1 quán beefteak - mình thích quán này thế. Ghi chú lại đây để sau này còn tìm đến ăn chứ: MOO BEEFSTEAK, ngõ 52, Nguyễn Thị Định (khu Trung Hòa, Nhân Chính), từ Hoàng Ngân rẽ vào.
- Thany is learning how to take pictures with soft background. Happy with the results :-) Nhận được comment "like" của Elise nhà Brett mà thấy vui ghê gớm - hình amateur chụp từ cái máy amateur & dĩ nhiên mình là kẻ hoàn toàn amateur, được Elise khen là quá sướng rồi. Lúc chộp được tấm hình soft-bg đầu tiên, cảm giác thiệt là đã. Nhắn tin khoe với anh Mun ngay :-) :-) dù sao anh Mun cũng là người ủng hộ sở thích chụp hình của mình mà :-)
  • Thaidzuy comment: Hẻm biết nói gì cả vì tự nhận thấy mình mù mờ về nghệ thật nhíp ảnh. Mừng cho Chòe có thêm một đam mê. Hy vọng đây là sự đam mê xuất phát từ "lội tâm" chứ không phải theo "tâm ní đám đông". Phen nì em quyết đi buôn máy...kekeke
  • Chòe: hi hi... Dz, Choe me^ hinh dep ma, khong he bi "tam li dam dong" dau, yen tam, ma nay, dung doi sang nghe buon camera, Choe chi cho^p hinh tu cai digital be teo dzom thoi & tim doc tu internet cach chup hinh nen moi "ra" duoc san pham tam tam ma :-) cung mon men xem cai dam "hang khung" roi - nhung khong co kha nang khuan vac (ke ca kinh phi theo duoi lau dai - mac gum luon) cho nen ... chi the nay thoi :-) ma ni, co Elise vo cua Brett la chuyen gia chup hinh day & anh Mun nua cung com` la Thik kia kia`... suong phong mui roi!

thích tấm này nhất :-) Chộp xong tấm này, sướng quá, nhắn tin khoe với anh Mun liền :-)



morning dew


light sunny in the morning
fresh morning
- An nó phải mổ khối u nho nhỏ. Mấy cha con anh Hải & ngôi nhà rộng thênh thang. Thế mới biết cái gọi là Gia Đình - vốn bình thường chẳng ai định nghĩa, cũng không biết định nghĩa sao cho phải, nhưng chỉ cần vắng đi một người thì biết là không trọn vẹn được :-) Hy vọng An nó mau lành bệnh.

Sep 11: bay về SG.
- Gặp anh Linh & có một buổi chiều rất vui. Ăn tối ở nhà với gia đình. Lang thang tìm quán cafe be bé để cùng nhau tâm sự chuyện công việc của cả hai.
- Đã giữ tờ lịch 11/9 hôm nay. Hy vọng & hy vọng & hy vọng...

Sep 12: hầu như là ngủ cả ngày - chẳng biết uống phải độc được hay tiên dược mà mắt cứ díp lại, như cái bọn mất ngủ cả tháng ấy :-) Ngày Chủ Nhật thong thả.
Àh, hy vọng của ngày 11/9 đã tan thành mây khói rồi nhé :-) :-)

Sep 13: chẳng muốn làm việc chút nào, nhưng xem chừng không thể lười thêm được. Mình cũng làm được vô số thứ từ sáng đến giờ ấy chứ... Vui Vui.

Lại bắt đầu chiến đấu với bản thân - không điện thoại, xem chính mình "lì" được mấy ngày. Nghi lắm, nhưng vẫn cứ cố, được đến đâu hay đến đấy... mình không vì mình trời đất không dung mà.

Sep 14: nhớ anh quá... nhớ chết mất thôi... cứ thế này mà kết thúc sao??? cứ thế mà không yêu nhau nữa sao???
1. mưa trắng trời. đang tự tranh đấu với bản thân mà thời tiết thế này... mềm lòng mất thôi (hix)
2. ...những thói quen cứa vào tim
trái tim bé nhỏ... đam mê & nông nỗi

Sep 17: Xin cảm ơn chút tình bé nhỏ - cưu mang trái tim nông nỗi, chia sẻ niềm vui vụn vặt & gánh giúp nỗi buồn biển lớn :-) Cảm ơn nhé.

Sep 17 -18 -19: trở lại Buôn Chuối. Lên Đàlạt với mẹ & mấy người bạn cùng chung tay cho chương trình Trung Thu ở Buôn Chuối. Những ngày vui. Thấy mẹ vui, ăn được ngủ được là vui rồi mà.

Bọn trẻ con ở BC vẫn nheo nhóc bẩn thỉu như trước. Tuy có điều là đã có nước sạch đến đây. Thấy cái vòi nước trong sân trường mà mình mừng chi lạ. Thật vui. Một chút xíu công sức mà bao nhiêu người vui, cả cái nhóm ham vui cùng đi nữa.

Sep 20:
1. Thông cáo báo chí: Hôm nay 20/9 - mụChòe đã có thể trở lại kiếp trâu-ngựa bình thường :-) hớn hở quá! Chương trình ăn mừng sự hóa kiếp này sẽ là: Hoàng Su Phì - Bắc Hà - Mường Khương - SaPa - Hànội. Sau đó thì có cuộc hẹn cùng ăn tối với 2 hotboy nổi tiếng nhất HN (cảm ơn chú-nổi-tiếng đã hẹn giúp Chòe nhé!!!).
2. Tối - tự viết cho mình thế này
...sẽ qua nhanh thôi những khoảnh khắc nhớ nhung nghẹt thở
sẽ quên nhanh thôi những yếu mềm dại dột ngây ngô

vì chẳng còn ai bên cạnh để viết tiếp chương sau của niềm vui
vì kim đồng hồ đã chuyển sang số khác
nỗi nhớ hay nỗi buồn cũng ở lại với khoảnh khắc cũ, cảnh cũ, người cũ...
chỉ có nỗi đau lòng là luôn tươi mới
Sep 21: ở đáy buồn... mai sẽ "ngóc" lên, mốt đi chơi, ngày kia ở đâu đó, ngày sau đó chưa biết ở đâu, ngày nữa trở về, hớn hở gặp những người mình yêu quý & họ quý mến mình, rồi trở về, về lại đáy buồn. Chiến thắng bản thân mình thì ra hổng có chút gì vui cả :-)
  • Thaidzuy: Lại từ đấy buồn về tâm buồn hả Chòe? Ah, hôm Chủ nhật, ông nội hỏi Mun, 'Mun thần tượng ai?" - Cu cậu chỉ vào chú và nói thêm: "Thêm cô Chòe và các cô chú trong NTCM nữa". Ghét ko? Nghe vậy cô Chòe sao mà buồn nữa chứ! Mun mong gặp lại cô đó!
  • Chòe: hi hi... chú sướng âm ỉ từ Chủ Nhật tới giờ, thế mà hum nay mới chia vui cho cô Chòe :-):-) thì đã nói là chiến thắng bản thân hổng mấy gì vui mà :-)
Sep 22: bay vèo HN. Anh Linh đón ở sân bay bằng chiếc xe biển số Saigon hôm trước hai anh em gặp nhau. Vui quá. Hôm nay là Trung Thu mà, đón mình rồi anh còn phải vòng về đưa mấy nhóc đi chơi nữa. Thấy chút áy náy vì "hành" anh vất vả, nhưng mình cũng tự cho mình chút "vênh váo". Yêu thế.
 
Ah, mấy hôm trước chuyện của mình & anh Hà cũng đã từ từ trở lại guồng quay cũ - lạnh nhạt ghê lắm nhưng không còn "đóng băng" nữa. Cuộc chiến đấu cũng đến hồi kết thúc, tổn thương mình đã nhận hết còn đâu... Rồi sẽ thôi mà. Chỉ nghĩ đến anh là xa xót.
 
Sep 23-26: Hànội - Sapa - Mù Căng Chải - Tú lệ - Việt Trì - Hà nội
http://thany-writing4anotherday.blogspot.com/2010/10/tro-lai-tay-bac-thang-92010.html

Sep 26: hẹn ăn tối với Thaidzuy & Mun Nhí. Thằng bé thật là yêu. Khoảng thời gian ăn tối vui quá & ấm cúng quá. Lạ nhỉ, mình vẫn luôn có cảm giác gia đình thân thiện với Tdz mà. Phải dùng từ là "hai chị em rất ghiền nhau" he he...
Đã post 2 album hình đi chơi. Nhẹ nhõm.
Cảm giác hoàn tất được 1 trong vài tâm nguyện (đến Mù Căng Chải cũng là 1 địa danh mơ ước của tôi mà) thật không thể diễn tả bằng văn vẻ mà có thể gói ghém được hết :-) Thôi thì tự mình tận hưởng vậy. Chỉ cẩn ghi chú lại "Chòe đã đến MCC ngày 25/9" thế là cảm giác sẽ như tươi mới ngay mà.
 
Sep 27: chẳng có gì ghê gớm cho ngày trở lại với công việc ngoại trừ: mình ăn sáng với anh, được anh chở ra sân bay, "khi nào nhớ không chịu nổi nữa thì lại gặp nhau" mà chắc là sớm thôi, vì chưa chia ta đã thấy nhớ còn gì :-)
 
Cứ thấy đau lòng vì nghĩ đến anh. Mình chẳng "tự nguyện thay đổi" hay chấp nhận tổn thương như mình đã từng thế... Mình không muốn đây là chứng minh của cái câu "Tình yêu là duy nhất còn những thứ tương tự tinh yêu thì rất nhiều" - đây không phải, ít nhất là từ phía anh & mình đang hạnh phúc vì tình yêu đó, đang nâng niu & trân trọng, cũng đang cố gắng để xứng với tấm chân tình ấy.
 
Sep 30:
 
Oct 1: gặp anh Hà. chưa đến 4 phút ở tiền sảnh của nơi anh họp ở Sàigòn. Ôm nhau chào tạm biệt, như là một sự cố gắng từ cả hai để gìn giữ tình bạn, không phải níu kéo tình yêu.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét