Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Duyên

Từ nay em sẽ không cố gắng gặp anh nữa đâu. Đành tùy duyên thôi.

Hơn 6 tháng – không nhìn thấy nhau… tất cả những thứ tôi có là những cuộc điện thoại đã thưa thớt dần dần. Không thể vẫn nồng nàn như ban đầu, tôi tự biết điều đó, đặc biệt là mối quan hệ vốn duy trì hơn 2 năm chỉ bằng sự quan tâm ân cần, nhưng vì liên lạc nhau là thứ duy nhất để tôi tin tình yêu này là thật, thứ duy nhất duy trì tình yêu trong tôi… nên khi phai nhạt thế này, hơn ai hết tôi là người cảm nhận nỗi đau mất mát. Cảm giác như người bị chứng teo cơ, biết rõ & cảm nhận được từng phần cơ thể của mình đang rời bỏ mình, từng phần từng phần một, nhỏ thôi, đủ để biết mất mát nhưng không đủ để chết ngay…

Bạn bè – những đứa biết chuyện – có đứa gọi anh là “Hâm”, có đứa nổi điên vì sự zại zai không có đối thủ của tôi… chỉ có tôi là bình chân như vại, hàng ngày vẫn hớn hở khoe “Vừa uống thuốc yêu” – ai không biết tưởng chắc là được yêu thắm thiết hay ít nhất cũng nắm tay hoặc ôm chào tạm biệt – không phải đâu ạh, chỉ là 20” điện thoại, anh hỏi “thời tiết thế nào hả em?” anh kể ngày hôm nay họp suốt… thế thôi đấy. Bản thân hàng ngày của anh cũng toàn họp, hết họp lại đi ăn, cứ thế được ít hôm thì cuống quít hầu hạ ông chủ tịch tập đoàn… tôi xót xa một ngày bận rộn của anh, tôi trân trọng 20”-5’ anh dành cho mình, tôi nâng niu từng li từng tí những khi anh cười – biết anh cười mà mệt lắm, biết anh cũng thấy nhàm chán lắm… tôi sợ hàng ngày của anh cứ đều đều thế & mình ở trong cái guồng đều đặn ấy – khiến anh chán luôn cả mình… anh chán tôi cũng được nhưng đừng chán tình yêu dại dột không đong đếm của tôi, với tôi, tình này mỗi ngày mỗi tươi mới như máu chảy trong huyết mạch tôi hàng ngày đều mới sinh ra.

Có lúc cô đơn & buồn quá, tôi cũng lang thang , tưởng mình sẽ vung vít được với một người hay ho không thua kém gì anh, tưởng mình có thể quay về với người đến trước anh dù chỉ một ngày, tưởng mình nên hy vọng vào một người hoàn toàn có thể mang đến cho mình một cuộc hôn nhân ổn định – thứ mà tình yêu của anh & tôi không bao giờ có thể có… nhưng chỉ dừng ở những lang thang trong chính suy nghĩ của mình, rồi cũng quay về, lặng lẽ cháy thành tro tàn, lặng lẽ gặm nhấm sự thật: mình không sống vung vít được nữa, mình không thể yêu thêm ai được nữa…

Ừ, thì biết là có người yêu mình đấy…

Ừ, thì có rung động háo hức một cuộc vui mới…

Ừ, thì có hy vọng một cuộc hôn nhân đàng hoàng chân chính…

Nhưng chẳng thể nào bù vào được khoảng dao động cực đại trái tim mình từng rung động – do anh & vì anh.

Đau thế.

Hôm nay, để duy trì tiếp tình yêu này, mình phải nhờ vào thứ bùa xưa cũ nhất – tùy duyên! Nếu còn duyên thì sẽ đi xa hơn, đi xa hơn hẳn những đường cong vòng qua trái tim mình bé nhỏ… Nếu còn duyên, không cần cố gắng, cuộc sống hàng ngày chỉ là những chuỗi sự kiện đưa mình gặp lại nhau – lần nữa, hội ngộ hay tương phùng, hay đơn giản là sẽ ôm nhau thật chặt như không bao giờ buông tay ra…

Sep 8, 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét