Ngày cuối cùng của năm 2009, CầuVồng đã post 1 bài note tổng kết năm của cậu ấy – câu chuyện của tôi viết vào thời điểm đó có nhiều phần giống của ABN – vì tôi tham dự vài phần trong những sự kiện của chàng ta & ngược lại. Thế là tôi thay đổi 1 chút khi kể lại câu chuyện của mình... Mà tôi chỉ nghĩ thế thôi, chứ nếu có trùng lặp thì chỉ một vài sự kiện, chứ làm sao mà giống được. Tôi vẫn giữ thói quen nhìn lại xem mình đã sống và cảm nhận cuộc sống này như thế nào – năm này tôi vẫn yêu mà – còn yêu sâu hơn năm 2008 nữa kia :-)Tôi yêu chính mình nhiều hơn – nhưng sự thật là nếu tôi có được hạnh phúc nhiều hơn bao nhiêu khắc thời gian thì nỗi buồn cũng không hề kém cạnh. Cái được cái mất chẳng thể rạch ròi được thì làm sao đong đếm liệt kê ra được?
Tôi đi nhiều hơn & trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng nếu tính kilomet mà tôi có cơ hội sải bước thì trong vòng 10 năm trở lại đây, năm này là năm tôi "đi" gần nhất nhưng “được” nhiều nhất! Loanh loanh loanh quanh, bay ra bay vô Saigon Hanoi, loay hoay xoay xoay công việc & bạn bè, một vài chuyến làm từ thiện, thử thách sự chịu đựng của mình với những câu chuyện thương tâm, nước mắt càng ngày càng cạn để có thể rơi thành giọt, vậy mà vẫn đủ để biến thể thành lũ cuộn trong lòng & chảy tràn trên giấy.
Tôi đến được Hà Giang – thõa nguyện 1 ước mơ chu du vùng núi rừng phía Bắc Việt Nam & tận mắt nhìn những mảnh ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ.
Có thể xem chuyến đi Siem Reap ngày cuối cùng của năm 2009 là 1 sự kiện của năm này không nhỉ? Trên passport của tôi đóng dấu 31/12/2009 – thú vị nhỉ! Đó là chuyến đi toàn niềm vui, tôi đến được nơi mà tôi luôn mơ ước được đến.
Tôi tham gia vào 1 chuyến đi vất vả & làm quen 1 nhóm bạn mới tinh – họ cũng có 1 thú vui xa lạ với tính cách của tôi. Tôi tự nâng 1 cấp khả năng thích nghi của mình sau chuyến đi “hành xác phá xe” của hội bạn này. Sau đó tôi sống đời tôi, không nghĩ mình có khả năng & can đảm để hội nhập với những thú vui kỳ lạ đó, nhưng dù sao tôi vẫn phải cảm ơn vì tôi được trải nghiệm những ngày đặc biệt trong một chuyến đi để đời.
Những chuyến đi làm từ thiện nho nhỏ mang tôi đến với những số phận khác nhau & những cảm nhận khác nhau. Tôi yêu cụôc sống của mình hơn sau những chuyến đi này – vì tôi được cha mẹ sinh ra lành lặn bình thường, tôi có lý trí & trái tim để yêu để sống & để cảm nhận muôn màu sắc & góc cạnh của cuộc sống… Dù là những điều đau buồn, khi ngồi ngẫm lại, tôi vẫn thấy tạ ơn trời đất vì tôi có trái tim biết đau đớn biết tổn thương – nghĩa là mình không chai sạn, biết cảm nhận đau buồn thì dĩ nhiên biết cảm nhận niềm vui.
Tôi viết trở lại – không chỉ viết những tâm sự tình yêu nhỏ xíu chỉ mình mình đọc như từ xưa đến giờ mà bắt đầu viết về bạn bè & những cảm nhận đôi khi rất đơn giản hàng ngày chung quanh mình… Quan trọng hơn cả là suy nghĩ của tôi về những thứ mình viết ra có chút thay đổi, tôi bắt đầu viết cho bạn bè đọc, thấy bình yên tự tin hơn khi chia sẻ. Có vài điều ấp ủ trong đầu rất nhiều năm về những cung bậc trạng thái tình cảm cũng như những nỗi đau lòng xưa cũ… cuối cùng cũng hình thành trọn vẹn thành một đoạn văn nho nhỏ & nhận được sự đồng cảm của bè bạn. Từ đây tôi có thêm vài người bạn tinh thần vì yêu thích những gì mà tôi viết ra, điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi – tức là tôi không cô đơn, chưa bao giờ cô độc hoàn toàn. Chưa kể là tôi viết sau mỗi chuyến đi – trở thành một thói quen tốt, để dành sau này gối mõi chân chồn, ngồi ôn kỷ niệm hay kể lại cho con cháu nghe – kẻo chúng nó không tin “Bà Chòe đã từng đến những nơi này!”
Thành công nhất trong cái nghiệp viết lách này có lẽ là việc tôi đã lôi kéo được vài đứa bạn mới quen có đựơc cảm giác tự tin thú vị khi trang trải tâm sự lên giấy.
Có bè bạn bên mình. Tôi xưa giờ vẫn đo đếm cuộc sống của mình bằng số bạn bè còn lại khi mình đau buồn, khi mình va vấp, khi mình muốn khóc mình nghĩ đến nơi nào & nghĩ đến ai. Tôi biết bằng cách này thì tôi luôn nghèo. Vì thế năm này có thể xem là năm “giàu có” nhất của tôi, suốt mấy chục năm tồn tại ở cõi tạm này. Nhờ viết lách & chia sẻ, nhờ những chuyến từ thiện… tôi có thêm một nhóm bạn, cũng có người tôi chưa gặp bao giờ… vậy mà họ trở thành bạn của tôi, đơn giản bình dị ngồi lại đọc những lời tâm sự nho nhỏ của tôi, để lại 1 lời bình luận (& rất nhiều khi là bình loạn!), & tôi cũng làm như thế mà không cần phải suy nghĩ có cần 5 -7 -10 năm quen biết nhau, có cần là bạn từ ngày nhỏ để sẻ chia những tâm sự rất riêng tư… Tôi trải lòng trên giấy (đúng ra phải nói là “tôi gõ lại cuộc sống của mình & dán nó vào FB”) & nhận lại những tấm lòng đồng cảm. Có lẽ cái được lớn nhất là họ đã cho tôi niềm tin rằng mình không cô đơn, dù suy nghĩ có lập dị đến đâu, dù sống bạt mạng đến đâu, dù yêu hết mình hay lặng lẽ cháy… tôi vẫn không cô đơn.
Công việc thay đổi. Cuộc sống của tôi gắn bó rất nhiều với công việc mà tôi yêu thích ở Nike. Vui buồn, stressful hay là vui vẻ hòa nhập cũng bắt nguồn từ môi trường làm việc ở công ty & công việc đặc biệt của mình. Năm này, có thể kể đến một sự thay đổi từ kết cấu tổ chức đến tinh thần & mục đích làm việc trong công ty Nike của tôi hồi tháng 5. Một sự thay đổi toàn diện & lớn nhất trong lịch sử công ty từ ngày thành lập đến nay - như kiểu nói trong phim hình sự là 1 hành động "thay máu". Sự kiện này thực tế thì chẳng ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, nhưng một cách gián tiếp nó cho phép tôi trải nghiệm vài cảm giác & làm cho tôi thay đổi khi sự kiện này khiến 1 người bạn của tôi lâm vào tình trạng khó khăn vì mất việc, những quan hệ bạn bè trong công việc có nhiều rạn nứt vì nghi ngờ nhau… Tuy nhiên không thể chối bỏ một sự thật là sự kiện lớn này giống như mình được chứng kiến màn cuối cảnh cuối khi ai cũng phải bơi qua sông đầy cá sấu để tồn tại – bao nhiêu bộ mặt thật & rất nhiều sự thật được sáng tỏ… Tôi biết cẩn thận hơn, tôi nhìn vài người bớt đi sự ngưỡng mộ (với tôi điều đó là mất mát!), nhưng ngược lại tôi cũng có thêm cơ hội để tiếp tục gắn bó một tình bạn thực sự lâu bền với vài người nữa...
Cũng do sự kiện này, tôi nghiêm túc tìm việc & thử thách mình trong một cơ hội có thể thay đổi hoàn toàn “phần đời công sở” của mình – từ cung cách làm việc, quy mô hoạt động của công ty, tham gia vào 1 ngành công nghiệp mới. Đến phút cuối cùng thì tôi vẫn ở lại với Nike. Tôi trải nghiệm mình xuyên suốt một quá trình hình thành 1 quyết định quan trọng có ý nghĩa thay đổi cuộc sống của mình. Tôi phải nghĩ xem mình thực sự cần gì: tiền bạc, địa vị, bạn bè đồng nghiệp, hay là sự an toàn trong một môi trường mà mình quá quen thuộc, hay là muốn thử thách mình trong những thứ khó khăn hay những cơ hội mới mẻ… Để đến cuối cùng, tôi biết không phải tôi cần tìm câu trả lời “thứ quan trọng nhất đối với mình là gì?” mà là “sự tồn tại của mình thật ra có ích cho bao nhiêu người & mang lại ý nghĩa gì cho ai đấy không?” để rồi tôi thanh thản với quyết định ở lại, vẫn cun cút ngày 2 buổi chạy xe đi về, làm việc cũ với một trái tim mới. Chứng kiến những cái nhìn ngạc nhiên thắc mắc của vài người vẫn còn chào mời mình những công việc hấp dẫn hơn về tiền lương – tôi thấy thú vị, và tự hào về quyết định lập dị của mình.
VẪN YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO – đọc những lời tổng kết năm 2008 của tôi đi, sẽ biết cô Chòe đã yêu như thế nào. Năm này chuyện yêu của tôi cũng thăng trầm nhiều ghê lắm – tôi biết thế nào là cảm giác ngoại tình rồi nhé – dù chưa làm ra chuyện xấu ấy, nhưng mà tôi cũng có cảm giác quái đản lạ lùng – thật thú vị & đáng sợ, tôi như người điên & như người say, quay cuồng & sợ hãi – sợ sớm mai thức dậy biết mình trắng tay… Cuộc tình mới quét bay chút tàn tro còn lại của thứ tôi gọi là Niềm Vui & tôi chỉ còn lại tro tàn của chính mình.
Một lời ngỏ của người bạn cũ có thể xem như một đề nghị hôn nhân không nhỉ? Vào thời điểm nói lời từ chối, lại là lúc tôi nhìn lại mình rõ nhất – nhìn lại để biết mình đã yêu & sống vì điều gì & tất cả những chuyện này có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của mình.
Tôi hỏi Cầuvồng nếu có một ngày để nhớ trong năm này thì sẽ nhớ ngày nào nhất – khoảnh khắc mà tôi nhận được câu trả lời của CầuVồng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong năm của tôi - vì chúng tôi cùng ghi nhớ ngày 17/7 - ngày đầu tiên chúng tôi nắm lấy bàn tay nhau. Một kết thúc tốt đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi cho năm 2009.
(viết từ 20/12/2009 & hoàn tất ngày 13/1/2010)
Tôi vẫn giữ thói quen nhìn lại xem mình đã sống & cảm nhận cuộc sống này theo cách nào, tỉ mỉ đo đếm những niềm vui cỏn con trong thường nhật nhàm chán của mình... Trong tôi đã luôn song hành 2 cô Hà Thanh - một đứa mơ mộng viễn vông, một đứa chi li đong đếm từng niềm vui nhỏ bé & phân tích đến tận cùng những nỗi xót xa buồn. Chúng "cãi lý" với nhau từng giây phút, cố níu giữ dùm tôi chút niềm tin bé bỏng tiếp tục đi qua cuộc sống này...
Năm này tôi yêu - đơn giản là yêu thế thôi, chẳng đong đếm gì, mặc kệ những cuộc khẩu chiến kinh hoàng của 2 đứa nó, mặc kệ những lý lẽ muôn đời chê trách kiểu tình yêu trái ngang này của chúng tôi... Mặc kệ tất cả, tôi tự tạo ra thêm một cô Hà Thanh nữa – HàThanh-Đang-Yêu, và tôi mặc nhiên cho cô nương mới này chức danh "Thủ Lĩnh" - cho nó quyền tối cao để trấn át hai đứa kia nếu chúng lên tiếng phàn nàn hay phản đối. Lý lẽ của cô HT số 3 khiến tôi cho nó mọi quyền hành, đó là "Hãy sống bằng tấm lòng của mình, đơn giản mà cảm nhận niềm vui! Không được buồn vì có thể anh sẽ buồn! Không được khóc vì có thể anh sẽ đau lòng! Không được tủi thân vì đó là điều vô ích! Không được để nỗi buồn che mất niềm vui! Dù niềm vui bé nhỏ thôi, nhưng nếu mình cho nó giá trị to lớn nó sẽ che lấp được những ngày u ám". & tôi kinh ngạc nhận ra từ khi cô HT thứ 3 này thống trị cuộc sống của mình, tôi vui hơn, đơn giản hơn, bớt đau lòng hơn & hình như anh yêu tôi nhiều hơn (ý tưởng này là của cô Hthanh-Dreaming!). Như thế là HẠNH PHÚC - Theo quan niệm của tôi.
Trước nay 2 cô HT kia vẫn luôn tranh luận gay gắt tại sao HT lại yêu ngốc nghếch thế, tại sao lại yêu người đó mà không phải kẻ nọ, tại sao lại lặng lẽ đi bên cạnh cuộc sống của người ta & nhận lại những điều cay đắng... Giờ thì cô HT thủ lĩnh đưa ra thắc mắc "Tại sao anh lại yêu HT nhiều như thế? Sao anh biết mà yêu HT đúng như cách mà HT luôn mong ước?", thế là những cuộc tranh luận của 3 đứa chúng nó thời gian gần đây bớt gay gắt hơn - vì những thắc mắc dễ thương hơn & vì câu trả lời có hay không cũng không còn quan trọng - đơn giản là anh yêu HT, chẳng vì cô số 1 ngốc nghếch tin tưởng tuyệt đối vào những điều kỳ diệu, cũng chẳng vì cô số 2 sâu sắc cầu toàn, cũng chẳng vì cô số 3 bình thản mà say đắm yêu thương... Đơn giản là họ cần nhau, thế thôi!
Cuộc sống cũng đáng sống đấy chứ - TÔI thấy 3 đứa HàThanh của TÔI vui vẻ bước vào năm mới & chúng nó đều Hạnh Phúc!
Viết cho HaThanh – 1 January 2009

Một năm qua Chòe cũng thăng trầm bầm dập nhưng chỉ kể toàn niềm vui thôi. Đi được như chị, làm được như chị đâu phải ai cũng làm được. Hãy luôn vui vẻ vì chị đâu cô đơn, còn một lũ em dại khờ này để chị mắng mỏ mừ! Again, Happy New Year!
Trả lờiXóaĐi qua năm 2009, Thany có một gia tài khổng lồ đáng để mọi người ghen tị rồi. Nhiều bạn bè hơn, có cả những người bạn không gặp bao giờ, công việc với niềm vui mới, travel nhiều hơn với những trải nghiệm thú vị, viết nhiều hơn, yêu mình nhiều hơn và đặc biệt hơn nữa là vẫn "yêu như chưa yêu lần nào". Với một hành trang như vậy bước vào năm mới Thany đã đúng khi tin rằng tất cả những thứ đó “cho tôi niềm tin rằng mình không cô đơn, dù suy nghĩ có lập dị đến đâu, dù sống bạt mạng đến đâu, dù yêu hết mình hay lặng lẽ cháy… tôi vẫn không cô đơn”. Một lời chúc cho năm mới lấy lại ý đã chúc mừng sinh nhật nhé “Just like fine wine, you grow better with the years” :-)
Trả lờiXóaCó bao nhiêu HT nữa thì chị vẫn luôn sống hết mình đấy thôi ! Tiếp tục như vậy nhé chị!
Trả lờiXóaChòe's slogan "vẫn yêu như chưa yêu lần nào" thì đã có từ khi Chòe 6 tuổi rồi, chiến thắng mỗi năm chỉ làm Chòe phê thêm 1 chút, dại thêm 1 chút, iu nhiều thêm một chút thôi. Chúc Chòe năm sau thừa thắng xông lên biến cái "tôi không cô đơn" thành 1 cái gì real real giúp Chòe có thể bớt thời gian đi Nam về Bắc để...thay tã cho con chẳng hạn, hỉ?
Trả lờiXóa@Dzuy - soi gương lại kìa, cưa bớt mấy cái sừng màu nõn chuối trên đầu thì mới có cơ hội nhập bọn dại khờ tong tắng của bọn này nhé...hec hec...