Phố
Không ồn ào, không lặng lẽ, không cô đơn, cũng không vui mừng thái quá… PHỐ của tôi vừa đủ nhỏ bé để người người đều thân thuộc từ rất xưa, vừa đủ rộng lớn để lạc mất một người vừa thấp thoáng cuối con đường rất hẹp.
PHỐ cũng không đủ náo nhiệt để tôi lạc vào những lo lắng bon chen vất vả kiếm tìm cả cuộc đời đằng đẳng. Nhưng PHỐ của tôi bận rộn, cuốn tôi xoay loay hoay cuống quít trong những toan tính rất đời, rất thật, cuốn một ngày của tôi trôi qua & một ngày mới đến rất nhanh.
PHỐ không buồn, không ảm đạm mà PHỐ xinh xắn, hiền hòa. PHỐ lặng lẽ dưới những hàng cây. PHỐ ríu rít những bước chân vui. PHỐ có tiếng ve râm ran. PHỐ réo rắt tiếng mưa đan nhau lướt thướt.
PHỐ nhớ những trưa hè mát rượi tiếng cười giòn tan. PHỐ nhớ những đêm êm đềm nước mưa róc rách lượn quanh. Có những hàng quán với chỗ ngồi đã quen, có những ngõ nhỏ rải sỏi bình yên, những hiên nhà văng vẳng tiếng đàn kỷ niệm, những đêm sấm chớp rủ nhau ngồi nghe kể chuyên ma, có góc quanh hò hẹn & những gốc cây trốn tìm…
Cuộc sống không làm nên những chia xa lâu dài, chỉ có ta tự làm mất nhau trong tâm tưởng. Chẳng biết có còn ai xây nhà mới mà giữ lại gốc si già trước ngõ? Đôi khi tôi tự hỏi: có bao giờ PHỐ đã quên tôi?
Nhớ PHỐ đau lòng rơi lệ
Biết ĐỜI quay quắt đa đoan
Saigon, tháng 5, 2003
Hà Thanh
Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét