NY trong cảm nhận của tôi – đơn giản một câu cảm thán thôi “KHÔNG ĐƠN GIẢN TÍ
NÀO!”
Thời gian ngắn ngủi ở NY, tôi ở trong một khu nhà cũ ngoài rìa khu trung tâm Mahattan nổi tiếng. Ở ngay bên cạnh những toà nhà chọc trời & những khách sạn sang trọng nhất nhì thế giới, bên cạnh những căn hộ rộng như lâu đài - là rất nhiều khu dân cư bình dân chen chúc - cầu thang bé, bếp tí hon & mọi thứ đều tinh giản gọn nhẹ nhất có thể! À, quên, có rất nhiều tiệm bán rượu trong phố NY, cứ vài bước chân, cách một phố, đủ mọi loại whisky thượng vàng hạ cám!
Dù nhìn trên bản đồ
thì không phải ngoài rìa chút nào, nhưng trên thực tế cảm giác tôi có là vậy đó
– chỉ cách trung tâm của trung tâm NY có hơn 10 phút đi bộ - mọi thứ ở cái rìa rẻo này là những kiến trúc cũ, vật liệu cũ, cầu thang nhỏ hẹp (quên thang máy đi nhé!) với những căn phòng bé tẻo teo.. là những khu dân cư chật hẹp của người bình dân. Cảm nhận đầu tiên của tôi về thành phố này đó là “Có gì dó sai sai!” chính là vì quá ấn tượng với sự khác biệt của vài phút đi bộ từ khu nhà cũ này sang khu nhà chọc trời tráng lệ chỉ ở bên kia đường. Những khu nhà nhỏ chật chội - có thể cũng là đặc sản của NY!
Thời gian ngắn ngủi 3 ngày của tôi ờ NY chỉ đủ để lang thang vài lần từ khu râu ria Mahattan vào trung tâm Mahattan rồi từ trung tâm về lại khu râu ria.
- Hỏi “có thích không”? - Thích chết đi dược ấy!
- Hỏi “sao thấy giọng văn chê chê mà – thích là thích cái gì, cụ thể ra xem nào”?
Chả có ở đâu mà bầu trời lại có hình đa giác – đa dạng muôn kiểu góc cạnh như bầu trời ở trung tâm Mahattan! Cứ ngước lên nhìn trời, bầu trời trên kia toàn góc cạnh, như thể phải chen lấn dữ lắm, len lõi dữ lắm giữa các tòa nhà cao tầng rồi mới có cơ hội lấp ló trên cao vậy!
Trên những con đường đan nhau ô vuông như bàn cờ, trên những con đường chưa bao giờ bớt bận rộn ấy đôi lúc kẻ lang thang có thể rẽ vào một nhà thờ nho nhỏ, kiến trúc tinh xảo, không gian ấm cúng trang nghiêm. Dù hoành tráng chiếm trọn một góc phố hay chỉ nho nhỏ như một căn phòng cầu nguyện, những ngôi nhà thờ ở đây đẹp lung linh, đẹp đến từng milimet!
Chỗ đậu xe 24/7 rải rác & luôn kín chỗ cũng có thể là một đặc sản của trung tâm NewYork: NY đất không hẹp nhưng người quá đông! Nếu ở SFO kiếm chỗ đậu xe khó so với những thành phố khác ở nước Mỹ, thì ở NY phải khó gấp 10 lần SFO! Tuy nhiên không phải không có chỗ đậu xe, mà là có rất nhiều dịch vụ này - chỉ là phải đặt chỗ trước online - khách vãng lai thì quên đi nhé!
Lang thang lang thang - kẻ lang thang sẽ phải kìm nén cái bao tử đang dần đói ngấu, phải bắt “nó” đấu tranh với những xe đồ ăn thơm nức mũi khắp mọi góc đường! Vì cái bao tử của tôi đã thành công trong cuộc chiến vừa kể nên lần này tôi chưa thử đồ ăn đường phố NY. Dân Việt Nam qua tới Mẽo mà còn ỏng eo với đồ ăn đường phố - nói ra chắc cũng có người sẽ lầm bầm mắng mình như thế, chưa thử thì là chưa thử thôi! :-)
Đại lộ số 5: tất tần tật những nhãn hàng thời trang mỹ phẩm trang sức đều có mặt trên Đại Lộ này. Điều thú vị là có cả những xe đẩy bán túi hiệu (chắc là hàng nhái - nhái chắc luôn!) ngay phía trước các cửa hiệu sang chảnh - cảm giác có chút xấu xí!
& Biểu tượng của NY - toà nhà Empire State cũng tọa lạc trên Đại Lộ 5!
Xe 3 bánh: một biến tướng của xe xích lô Saigon cũng hiện diện nhiều ở trung tâm NY.
Quảng Trường Thời Đại – Time Square: Tôi không có ấn tượng gì đặc biệt ngoài các bảng quảng cáo khổng lồ chạy đèn đủ màu sắc & dòng du khách nói tiếng Tung Của... lẫn lộn sang hèn chung quanh cái Square đó! Có đám thanh niên ngồi hát nghêu ngao rồi tự dưng ngoẹo đầu sang bên như ngủ - chắc hút hít phê lòi rồi nên mới thế! Cũng thế: cảm giác có chút xấu xí! Trong tưởng tượng của tôi Time Square chắc phải giống như sân vận động hay chí ít thì cũng gần bằng cái sân vận động – nhưng không phải thế! Lần nào đến đây tôi cũng thắc mắc: làm sao cái Square này chứa được cả ngàn người khi giao thừa đếm ngược ở không gian bé thế này nhỉ?
Khoảng lặng duy nhất ở
NY là khu 9/11 Memorial: một không gian tĩnh nhưng không bình yên - vì dòng cảm
xúc mạnh mẽ sẽ đầy ắp tâm trí bạn nếu không phải chỉ đến để "check-in
Facebook". Tôi có cố tình tìm & tìm thấy lá cờ Việt Nam trong dãy cờ của
các nước có nạn nhân ở sự kiện này. Tôi còn nhớ chuyến xuất ngoại đầu tiên
trong đời mình lẽ ra đã là vào ngày 11/9/2001 (thực ra là 12/9/2001 giờ Châu Á,
tức là 11/9 giờ Mỹ, chính là cái ngày định mệnh đó ở bên kia bờ Thái Bình
Dương) – nhưng do lúc đó công ty của tôi là 1 công ty của Mỹ nên toàn bộ nhân
viên được bảo vệ bằng lệnh cấm “travel banned” toàn cầu. Những gì tôi biết, tôi
đọc & được nghe kể về sự kiện này… tất cả đều không đủ! 9/11 không phải là
câu chuyện chỉ của nước Mỹ! Thế giới đã thay đổi thế nào sau ngày 11/9 đó – hãy
đến & cảm nhận!
Nữ Thần Tự Do: vì đến vào những ngày trời không trong xanh nên không muốn bàn luận gì về nơi này - sợ làm hỏng cảm xúc của nhiều người từng giống như tôi - đến NY để gặp NÀNG! Lại hẹn sẽ thăm Nàng lần sau!
NewYork – xin hẹn gặp lại một ngày vui nào đó nhé!
(Viết ở NY những ngày cuối tháng 4/2017, viết tiếp ở SG ngày 6/6/2017)
tái bút:
Rất lâu rồi Chòe không viết về những nơi mình đi qua – phần vì cũng không đến được vùng đất nào mới & lý do lớn hơn đó là không cảm nhận được gì bằng trái tim nên không viết được. Cảm nhận này của Chòe về NY đã được viết một lần nhưng không kịp hoàn tất, hôm nay ngồi viết lại – tuy cảm xúc không còn không khí rất háo hức nhưng hình như đã có được chút bình tâm sau hơn một tháng trở về từ thành phố nhộn nhịp nhất thế giới. & thật may, bình tâm lại là thứ nên có khi cảm nhận về NEWYORK! (Ngày 6/6/2017)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét