Saigon, Jan 19th 2019
CP thân,
Mấy hôm dọn nhà hồi tháng 9, tao mới đọc lại mớ thư viết tay
hồi đó viết cho mày & thèng ĐST kia – vui thật, đặc biệt là thư hồi âm của
ĐV hồi nó đi lính ở Taiwan, đủ thứ trên trời dưới đất… Nếu hồi tụi mình đi học,
môn Tập Làm Văn mà ra đề tài “cứ 8 chuyện hàng ngày” chắc là – ít nhất là – cái
câu-lạc-bộ-số-4 của lớp mình sẽ ít đi một đứa. Còn mày hả, mày thì chỉ 2 điểm
văn thôi – cho 4 là ăn may theo Câu Lạc Bộ đấy, bạn già ạ!
À, quên, tại sao tao lại tán gẫu như này sau ngót ngét 10
năm đã “quên có điều kiện” cái thói quen viết thư cho mày – tại sao hả? Chả sao
cả - đơn giản vì dù là ngày xưa hay bây giờ, thay vì tự nói với mình thì tao sẽ
viết thư cho mày - may thật đấy, là tao đang nói tao may mắn í :-) ha ha…
3 tuần trước, tao có đi Phan Thiết chơi & ghé thăm mấy
Dì. Dì 9 lúc đó đang vào SG chữa mắt, một mình túc tắc thăm khám rồi sẽ tự về lại
nhà bằng xe khách. Dì 4 không còn nhìn thấy tao nữa, tao nghĩ chắc mày có nghe
mắt Dì Tư đã không còn thấy đường, giờ chỉ có một khoảng sáng lờ mờ cho Dì Tư
đi lò dò từ cái ghế nhỏ trong bếp ra ngoài cửa hàng (chưa đến được cổng nhà
đâu). Tao cũng nhiều năm không đi Phan Thiết nên sự thay đổi này của mấy Dì làm
tao thấy buồn. Tao nói chuyện với Dì Tư không lâu lắm vì tao ghé nhà chỉ hơn 30
phút. An ủi rằng mình vẫn còn gặp Dì bằng xương bằng thịt, còn nghe giọng nói,
còn thấy dáng đi… Hơi lăn tăn không biết lần sau mình tìm đến nhà thì sẽ-đã thế
nào… Rất lăn tăn về chính mình sau khi thấy Dì Tư như thế - dạo này mắt tao yếu
nhiều, cái vụ phải đeo kiếng mới đọc được chữ thì đã “khoe” khắp thiên hạ &
mày rồi đấy, nhưng chả biết bao lâu nữa thì sẽ chả cần đeo kiếng (vì có kiếng
cũng như không – là ý đó đó)… Cũng cố gắng (& thực sự là làm được) để có tâm
trạng an nhiên sau cuộc trò chuyện, vì con đường già đi rồi biến mất là con đường
phải đi nên không cần phải sợ, nên phải làm quen, nên phải đối diện…
Cuộc sống trôi qua
tim – là ý đó đấy mày ạ, khi thực tế thì cuộc sống không còn màu sắc gì cả,
mọi thứ đều lấy từ ký ức (Dì Tư vẫn nhận
ra tao là con Hà Thanh, dĩ nhiên sau khi lục lại ký ức giọng nói của tao &
tao chắc trong ký ức đó có hình dáng của tao – may quá, vì nếu nhìn thấy tao
thiệt, chắc Dì Tư cũng chả nhận ra khi so con HT hiện tai & cái đứa lần cuối
Dì gặp – hi hi…!) – đến một ngày nếu tao chỉ có thể cảm nhận cuộc sống mà
không còn nhìn thấy nữa – nếu không để nó trôi qua tim cho có chút màu hồng – đỏ
hay có chút hồi hộp thú vị khi tim đập, thì Tao không nghĩ là mình còn sống hay
là nên sống tiếp đến ngày hôm sau…
Hồi Tháng 12, lúc tao gặp Phi Vân ở Hà Nội ấy, tụi tao nhắc
về nhiều bạn bè lắm. Thật buồn cười, toàn bọn sống ở SG mà khi tình cờ biết
đang ở cùng một nơi không phải SG thì rất tích cực thu xếp hết các kiểu hẹn hò
để có thể ngồi café tán gẫu với nhau – còn khi ở SG, có hẹn có hò thì việc thu
xếp để gặp nhau không còn là ưu tiên một nữa… Bọn tao ở đây cũng vậy, mấy đứa
còn ở Thủ Đức cũ nhà cách nhau có 10-15 phút chạy xe, mấy đứa khác dù có dọn
lên SG thì tụi tao cũng “xa nhau” 60 phút chạy xe là cùng… vậy mà muốn đơn giản
ngồi lại với nhau cũng phải có đứa “Dziệt Kiều” nào đó thêm vào mớ động cơ động
lực. Không phải là “nhất bên trọng nhất bên khinh đâu” nhé – chỉ là, đơn giản
là, chưa bao giờ nghĩ rằng nếu mình cần gặp lại không gặp được cái bọn ở lòng
vòng SG cùng với mình – tất cả bọn tao đều nghĩ thế.
Cũng giống như việc có rất nhiều bạn bè đi định cư khỏi VN,
nhưng mà viết thư hay “kể lể” kiểu như này thì, sorry mày, mày là đứa luôn “phải”
đọc chuyện linh tinh lang tang của tao -
sorry nha! & lần này cũng vậy, có thể vì mày không có thói quen trả lời (tao là tao hết sức thông cảm cho bọn quá giỏi
diễn đạt suy nghĩ như mày đấy, thấy bạn tốt chưa!) – nên tao cứ xem mày như
quyển nhật-ký-biết-đi của tao, lần này viết mà còn dán lên FB nữa chứ :-) ha ha… Sory lần nữa, vì tao quá thích cái ý nghĩ rằng có một số bạn bè - cái bọn như là người thân của tao, chỉ có những đứa đó mới hiểu mọi thứ trong lá thư kỳ cục này, vậy nên tao cố ý viết ở đây.
À, cái vụ viết sách của tao, kế mày nghe nhé, Tuấn Quỳnh hết
sức ủng hộ, Phi Vân thì lâu lâu vẫn “kiểm tra” xem tao viết tới đâu, còn Kim
Loan thì nó còn hăm dọa cơ “Thanh mày có chắc là muốn làm không? Mày có đ5nh hướng
không đấy?...” & có mấy đứa dăn là tao phải nhớ cho xem bản thảo… Tao vừa đổi
phương thức kể chuyện rồi mày ạ. Sẽ là gì nhỉ - một dạng kể chuyện, viết dùm
cho cơ số đứa một số suy nghĩ linh tinh nhưng có thật… cứ chỉnh sửa mãi mày ơi,
mắc mệt, như kiểu đưa con đi diễn văn nghệ ấy, chuển bị bao nhiêu cũng thấy chả
ăn thua, vẫn thấy tự hào về con mình lắm (“văn
mình – vợ người” họ nói vậy đúng đấy mày!) nhưng dù sao tao cũng đâu phải
loại yêu-con-mù-quáng nên trong những lúc hai cô Hà Thanh tranh cãi thì cho đến
giờ này cô Hà Thanh lo con bị ném đá vẫn đang thắng…
Qua tuần sẽ là tuần cuối cùng của năm Âm Lịch, Đức Vinh chắc
kiểu gì cũng về VN – có Dziệt Kiều thì bọn tao lại tụ tập. Tao sẽ đem cho nó đọc
lại mấy lá thư hồi xưa tụi tao 8, chắc là vui lắm – vì có nhiều thứ, có thể, nhờ
mấy cái thư đó mà nhiều bí mật sẽ được nhớ lại. Tao còn chưa biết phản ứng của
nó sẽ thế nào – viết luôn ra đây – vì chắc thế nào thèng ĐST đó nó cũng đọc –
xem nó có ý kiến gì không??? Ha ha…
Những thứ có thể kể lể & “công khai” như thế này, tao viết
gần hết rồi đấy – khiếp, 12 năm không viết thư mà giờ viết lại cũng chỉ ngót
nghét hơn trang giấy – nhiều rồi đấy nhỉ!
“Cuộc Sống Trôi Qua Tim” – cảm ơn mày nhé – vì mày đã luôn
là cái cớ thật hoàn hảo cho tao viết lách – thay vì cứ nghe 2 cô Hà Thanh cãi
nhau thì xem như thâu nạp lại thằng bạn già chả làm gì ngoài việc ngồi nghe “bị
động” & cười khà khà những đoạn nó cũng đắc ý…
(Thư viết cho bạn ĐST nhưng mà mục đích là muốn một cơ số bạn bè của bạn Chòe sẽ đọc)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét