Chòe không bận đến nỗi quên mất hôm nay ngày đã chuyển sang tháng mới & năm sắp thành năm cũ còn mình thì sắp phải mua thêm nến mới... chỉ là, dạo này, đôi khi đọc mấy bài viết của mấy người bạn thân, họ nhìn cuộc sống (& xã hội) ở góc nhìn mà Chòe chưa bao giờ chạm tới - tự dưng trong một thoáng, cô Hà Thanh (cái cô hay lý sự & thích dùng lý trí...) sau khi “like-kịch-liệt” những chia sẻ tuyệt vời của bọn bạn thì thấy mình tự kỉ ghia gúm - như kiểu “sao mà mày mãi không trưởng thành thế hở, cô kia?”
bỗng nhiên, chả hiểu sao, hôm nay cô HT đó chả còn chút đề kháng nào, thế là cô Chòe hí hửng cướp diễn đàn viết lách liên hồi... Kệ chứ, xưa nay mình chỉ viết cho mình đọc thôi mà, cứ tiếp tục cái sự nghiệp 3-xu đó còn hơn là vùi đầu làm việc, mụ hết cả người, quên luôn ngày tháng... mà ngày tháng này còn ngắn lắm à & niềm vui trong ngày tháng của mình còn lại chút chút thôi. Dạo này lại hay có những chuyện không đâu vào đâu xảy ra khiến cô Chòe trở nên... nhiều chuyện hơn bao giờ hết!
mới vài hôm trước, gặp một người chị, được chị hỏi ý kiến về hôn nhân gia đình &...đủ thứ... hỏi mình nghĩ gì & nên làm gì từ góc nhìn của cá nhân mình... Dù Chòe biết mình không phải chỉ chia sẻ lý thuyết suông, mình có mang những phần đời mà mình từng sống từng chia sẻ ra san sẻ, nhưng thật lòng, sao mình thấy nghi ngờ mình dễ sợ. Nói dễ hơn làm cả ngàn lần (dù nói suông thôi cũng chả dễ dàng gì!) - khi chia sẻ & “phát biểu cảm tưởng” về chuyện gia đình của người khác, đặc biệt là khi được hỏi như kiểu “tư vấn viên” - người ta hay quên mất mình là ai & mình ở đâu... Nói thật lòng Chòe chỉ ước chị bạn mình chẳng bao giờ phải lăn tăn lo buồn, chỉ ước bên trong gia đình đó là những gam màu sắc vui vẻ hạnh phúc mà mọi người vẫn đang nhìn thấy... Nếu mọi thứ trên đời chả có hai mặt trái phải gì cả, cứ trong suốt như pha lê* thì hay biết mấy. (*à, đã ước điều phi thực tế thì ước luôn phải trong suốt như pha lê để còn có lấp lánh, chứ không phải trong suốt như thân sứa trông đẹp đấy uyển chuyển đấy nhưng hễ lên bờ là dúm dó ngay!). Cuộc sống là vậy mà, chấp nhận thôi!
Có người, Chòe quen, nói về người bạn đời của mình như thế này “Không có bạn ấy thì đời mình chả có gì cả!” - nhưng cái vẻ mặt hết sức oan ức của bạn ấy khi phát biểu câu đó làm Chòe suy nghĩ mãi.
Anh bạn thân hôm trước ca cẩm về lịch làm việc chả giống ai... Công việc thay đổi & để thích nghi thì hình như anh phải đánh mất mình rất nhiều. Chòe hỏi anh “Sao anh vẫn giữ thói quen ca cẩm với Chòe? Đằng nào cũng làm mới mình, sao anh không làm mới luôn vụ đó? hi hi ha ha” - anh bảo “đơn giản là vì em không thay đổi!” & anh cũng cười hi hi ha ha!
Chòe mà không đổi à? Dạo này thấy trong đầu rất bất ổn là đằng khác... Đã quen (quen đến rất thân) với sự nhàm chán & ký rất nhiều thõa hiệp với bạn “Bận-Túi-Bụi” - đôi khi may mắn, được làm những việc mình yêu thích như dạy học chẳng hạn, còn lại thì rất nhiều khi cũng phải hòa đồng mà sống với hai bạn Chán & Bận cho qua ngày. May mà cuộc tình-tay-ba này không có cảnh hai màn một cấu xé nhau hàng ngày, ngược lại, hôn nhân của bộ ba Chòe-Bận-Chán lại rất ổn, khi Bận lên tiếng thì Chán đi ngủ, khi Chán cướp diễn đàn thì Chòe quay sang yêu Bận, khi Chòe lên cơn viết lách như thế này thì hai đứa đó nắm tay nhau đi shopping rồi...
Đấy, ngày tháng của mình cứ thủng thỉnh thế thôi! Nghe chuyện bên Đông, suy nghĩ bên Tây, đi Nam, về Bắc, loanh quanh luẩn quẩn thương nhớ ngày hôm qua. Tình yêu - chả biết có còn không? Nhưng có một điều chắc chắn là cô Chòe, bây giờ, sau khi viết lung ta linh tinh thì đã bình tâm lại rồi - ngày xưa hay tự nhủ “khi không biết nên làm gì thì đừng làm gì!” - bây giờ thì đã biết tự nổi loạn trong kiểm soát rồi nên là như thế...một cái note ra đời, cho mình hôm nay, cho mình thôi!
Viết cho cô Hà Thanh đang còn lang thang... Saigon, Dec 1, 2015


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét