Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

KÝ ỨC

Tự dưng muốn viết

Lạ nhất là cái ý tưởng viết một thứ gì đấy lại nung nấu vào lúc mà đầu óc trống rỗng, vào thời điểm chả yêu thương mong nhớ gì ai, cũng không chờ đợi gì…
Ừ thì viết! Thử một lần gõ xuống bàn phím những suy nghĩ tức thì, không cần ấp ủ ý tưởng, cũng không cần trau chuốt câu từ ý tứ, cũng không nhất thiết vì một người hay nhiều người, vì quá khứ hay tương lai
Rất linh tinh
Rất vụn vặt
Rất cá nhân

Mấy hôm trước có đứa bạn học cấp 2 ghé nhà chơi – dễ chừng hơn 25 năm không gặp nhau, nó tình cờ gặp thằng Hà em mình, nó hỏi nhà rồi tìm tới. Nói ra sợ nó buồn nhưng nó về rồi mình vẫn không nhớ nổi tên của nó, lưu số vào điện thoại là “Bạn cấp 2” – tính để đó vài hôm nhớ ra thì sẽ sửa. Hôm qua “Bạn cấp 2” nhắn tin “Con Chín bịnh. Thanh cho Chín mượn 200. 15 này Chín trả.” À, tên nó là Chín – mình nhớ tên chị Nhàn của nó, nhưng, chịu, không nhớ nổi tên nó, & rồi nó nhắc mình nhớ tên nó theo cách này đây. Không biết nên buồn hay nên quên.

Thằng em làm cùng công ty cũ tuần trước đi họp ở Mỹ, họp chung với người bạn lớn của mình. Nó nhắn chị ơi chị à, Chàng của chị già rùi mà nhí nha nhí nhảnh, mất nết hết sức…chị không tưởng tượng nổi đâu. Có gì mà không tưởng tượng nổi, không khó đâu vì âm thanh tiếng cười hay kiểu cách điệu bộ đó… của một người bạn mà mình xem là thần tượng thì chưa bao giờ mai một chút nào trong ký ức của mình. Cũng trong ngày hôm đó, mình có trò chuyện với một anh khác từng cùng chung nhóm 3-chàng-ngự-lâm-pháo-thủ ở HQ năm xưa… Giờ anh em tứ tán, mỗi người một con đường… Mối thâm tình ngày nào giờ vẫn lung linh ở trong miền vô thức, vì cơ hội để hội ngộ ba anh em trên một chiếc bus vài mươi phút như ngày xưa gần như là vô vọng rồi, chỉ còn ký ức đẹp, một tình bạn rất đẹp, rất ấm, rất chân thành…

Cô bạn thân về VN chơi hơn tháng, hôm trước vừa gọi nhau ời ời, facebook chíu chéo… vậy đó mà đã gặp được nhau đâu. Đừng nói chi cô nàng, đám bạn ở ngay Sài Gòn đây mà dễ chừng cũng gần 2 tháng mình có gặp ai đâu. May mà lần gần đây nhất là thằng bạn thân ở Taipei về, đám con trai í ới gọi, đồng bọn mới ngồi với nhau một vài tiếng. Dẫu có gặp nhau chớp nhoáng vậy, những người bạn này vẫn là chỗ dựa lớn nhất của cuộc đời mình cho đến lúc này. Nhiều khi buồn quá, nhắn một cái tin, rồi ngồi khóc vậy àh, đám bạn bao nhiêu năm rồi cũng quen, giờ không hỏi kiểu ông Bụt “làm sao Thanh khóc” nữa, tụi nó biết chỉ cần tụi nó bên cạnh mình là đã đủ, rồi mình sẽ ổn, tụi nó không phải lo lắng… Có một thứ gì đó không còn là hình thức khi lo lắng hay chăm sóc hỏi han hay đơn giản là góp mặt một chút vào thời gian tụ họp ít ỏi… một thứ gì đấy vô hình nhưng rất quan trọng, như là những mảnh linh hồn của mình đã tứ tán khắp nơi học hỏi chiêm nghiệm & chỉ trở về nguyên vẹn khi mình ở bên cạnh đám bạn thân này thôi.

Tháng trước gặp chút chuyện bực bội. Đến giờ vẫn bức bối. Thứ bức bối mà khiến mình – một kẻ chưa bao giờ làm gì khác ngoài chuyện dán lên tường hình ảnh thức ăn & những câu chuyện tềnh yêu – lại phang một lúc hai câu cập nhật chất chứa đầy lời cay độc lên Facebook. Cuối cùng thì cũng phải gỡ bỏ xuống, kẻo thứ cay độc đó lây nhiễm sang hình ảnh những thực phẩm thơm ngon xinh đẹp của mình. Nhưng nói thật, nghĩ đến cái được sau sự cố thì mình lại dịu xuống. Có người mắng mình xơi xơi - ừ, thì họ quan tâm & thẳng thắn nên mới thế, cũng bởi chả phải bạn nào cũng nói thẳng - nói tất - nói toạch toẹt, nếu chả quan tâm thì ai thèm ý kiến… Với anh, không cần thẳng thắn góp ý cái thái độ hằn học của tôi, vẫn nhẹ nhàng ân cần của hai mươi mấy năm trước, anh chỉ cần biết em gái anh có bị tổn thương gì không… & tôi, nhờ vậy, đã cảm thấy được an ủi kinh khủng, được cảm thông sâu sắc. Gì nhỉ - hiểu nhau, thân nhau, chân thành, thẳng thắn – có thể cho phép mình góp ý người ta những hành động nên và không nên, vì nghĩ tình huống có thể bị xấu hơn nếu mình không kịp thời ngăn chặn… nhưng chưa chắc người ta đã thực sự cần lới khuyên đó, quan trọng nhất là cho đi sự ân cần xuất phát từ tấm lòng lo lắng cho cảm xúc của họ, nếu họ chỉ cần một thái độ hỏi han ân cần, nếu họ chỉ cần có ai đó nói một câu dễ nghe hay một chút hài hước vào khoảnh khắc đó - vậy thì đâu cần chi lời khuyên can chỉ dạy (dù tận tình!)... Tôi đã học được rằng nếu đã quan tâm mình sẽ chọn thái độ ân cần, đơn giản hỏi xem bạn mình có bị tổn thương gì không... như cách mà mình đã được nhận từ anh.

Mình vẫn đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết “Những cây cầu ở quận Madison” & cũng có vài người hỏi “Thanh đã tìm thấy Robert-Kincaid của mình chưa?”. Mình bảo mình tìm thấy rồi, có ai tin không nhỉ? :-) Đã tìm thấy một người, trong một mối quan hệ ngắn ngủi, khoảng thời gian ngắn ngủi 4 ngày, y như trong tiểu thuyết này ấy. Hà Nội những ngày đầu hè. Phố cổ. Quán nhỏ. Màu nâu trầm & cả những cơn mưa của Hà Nội những ngày ngập lụt lịch sử tháng 10 năm 2008… Lần vừa rồi ra Hà Nội mới biết cái hội quán nhạc jazz Minh Bar ở phố Lương Văn Can ngày xưa giờ đã bị đập bỏ, hội quán chuyển đi nơi khác. Tôi đứng chết trân nhìn cảnh người ta đang đập nát cái quán kỷ niệm của tôi. Vẫn biết thay đổi là chuyện bình thường & cần thiết... mà sao lúc ấy cứ thấy uất ức, như kiểu một mảnh đời mình đang bị xóa vậy. Kể chuyện này với William, mình thì vẫn ấm ức “It's moved!!! Our first meeting place was destroyed”, bạn vẫn cười ấm áp nhẹ nhàng: “Thany, nothing has been changed at all! Those sweet days are still in my heart. Still in your heart, right? I believe!"

Đã từng có một thời gian mình tâm đắc cái điều rằng “Cuộc sống không làm nên những cuộc chia xa lâu dài, chỉ có ta tự làm mất nhau trong tâm tưởng”

Đến cuối cùng, chính mình tự chiêm nghiệm: không cần biết cuộc sống mình đang đối mặt hàng ngày gian nan đến mức nào – chúng ta là những người thật sự hạnh phúc vì chúng ta đã gặp được nhau!

"we are much more lucky than a lot person out there - 'cause we found the one who understand thru what we say even the unsaid things, who just simply listen & talk supporting words, who laugh with us & cry for us by their heart, who walk along with our lives with deeply care & in silence mode, who bring us back when we go too far from the reality... the one with more than just above descriptions but still stay in very very simple friendship to keep us away any relationship trouble... No matter how hard the days we living, no matter how difficulty the life we facing - we are happy persons 'cause we found each other"

(Saigon, 23/7/2013 - sleepless in sweet memories...)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét