1. Ba tôi
Ba mẹ tôi li dị năm tôi lớp 9. Cho dù cuộc hôn nhân của Chàng&Nàng vốn được xây lên từ tình yêu, nhưng những cuộc tình với nhiều người phụ nữ khác của Chàng & sự ghen tuông càm ràm của Nàng đã khiến cho 15 năm chung sống của họ chắc muối cay gừng chát nhiều hơn ngọt bùi.
Không hiểu sao tôi không thấy có gì để tự hào về ba của mình - không giỏi văn cũng không giỏi toán, không sâu sắc cũng không nhẹ nhàng, không có tài ăn nói, cũng không thể dục thể thao, thậm chí uống rượu bia hay hút thuốc cũng không giỏi nốt, chỉ mỗi đoạn trăng hoa là nổi bật. Hồi đó cái việc ba tôi quay lưng hoàn toàn với gia đình & để xảy ra những hệ lụy không cần thiết trong lòng con cái có lẽ là vết thương sâu nhất mà ông để lại cho tôi & ảnh hưởng đến cách nhìn của tôi về hôn nhân & những người bạn khác giới trong rất nhiều năm sau này là điều không thể phủ nhận.
Sau này tôi lớn, va chạm, tan vỡ, yêu & trải nghiệm cuộc sống trong nhiều câu chuyện khác nhau, sống những mảnh đời khác nhau với những người tính cách hoàn toàn khác biệt... Tôi hiểu chuyện hơn, tôi nhìn cuộc hôn nhân của cha mẹ mình như là một "thư viện tham khảo" hơn là một chỗ dựa tinh thần & tôi nghĩ bằng một cách nào đó tôi đã thông cảm nhiều hơn với ba của mình - dù bây giờ nói ra câu đấy thì quá muộn vì Chàng đã về thiên thu mười mấy năm nay rồi.
Hồi còn sống ba đã rất yêu thương tôi - có thể là thương nhất trong đám con của Chàng, ai cũng nói vậy hết đó. Còn tôi thì lúc nhỏ không quấn quít ba, sau này lại có chuyện xảy ra với hôn nhân của ba mẹ... có thể nói tôi cũng chẳng có cơ hội nào để hiểu ba, chưa từng nghe ba tôi tâm sự một lần nào... Tôi chỉ nghĩ mình hiểu ba dần dần qua những liên hệ chuyện của bạn bè & chuyện của nhà mình - khi bạn bè tôi hành động & cư xử như thế trong vài tình huống nhất định, bằng một cách nào đó khi tôi hiểu họ, cùng lúc, tôi nghĩ tôi đã có thể lý giải được những việc ba tôi đã làm trong quá khứ & cảm thông với ông, đôi khi có vài chuyện, tôi đã hiểu được đó là chọn lựa duy nhất dành cho ông.
Có nhiều sai lầm
Có những chọn lựa không sáng suốt - vì suy nghĩ quá đơn giản
Được cái là yêu thương hết lòng, không đong đếm, không ích kỷ
Có thể có những tổn thương mà tôi & Ba gây ra cho nhau
Dù vậy, tôi vẫn nghĩ, bằng một cách không bình thường, ba đã dạy tôi nhiều bài học hơn tất cả mọi thầy cô hay bạn bè từng dạy - đó là bài học vượt qua nỗi buồn khi lòng tin bị mất, đó là sự cứng cõi tự lập khi không thể có ba là chỗ dựa như bao nhiêu người khác, đó là thái độ góp nhặt niềm vui cỏn con hàng ngày để sống mà không tủi thân, đó là khả năng thấy vui & hạnh phúc thật sự vì những điều rất nhỏ bé & những chia sẻ rất giản dị...
Cuộc sống của ba cũng không hạnh phúc gì lắm đâu, vì những người phụ nữ của ông, kể cả mẹ tôi, không ai hiểu ông thực sự muốn gì & cần gì. Còn tôi, thông qua đó, tôi học được bài học cay đắng nhất bằng cách nhẹ nhàng nhất - cuộc sống này phù du & ngắn ngủi lắm, có sống hết đam mê, có sống tròn trách nhiệm, có quay lưng rũ bỏ hết hay mù quáng giữ chặt - tổn thương cuối cùng chỉ là chính mình thôi!
Ba tôi - người đàn ông có cơ số những lỗi lầm, cư xử bản năng, đơn giản & thẳng thắn
Ba tôi - bằng chính cuộc sống nhiều cung bậc đó, đã tạo ra tính cách của tôi & bảo vệ tôi.
2. Bạn tôi là những ông bố tuyệt vời!
Bạn thân của tôi đa phần đều là nam giới, tri kỷ tri âm gì cũng toàn là nam giới.
& tôi may mắn được chia sẻ & cảm nhận tình yêu của người cha dành cho con cái thông qua cách của các bạn mình.
Dịu dàng nhưng không ủy mị
Là ấm áp & bình yên
Cha yêu con đôi khi vụng về thể hiện nhưng chân thành & giản dị
Ai bảo mẹ hay chìu con vô đối, thật ra cha mới là người như thế
Cha quan sát & bảo vệ
Cha tự mang chính mình làm bài học ra đời cho con cái
Mẹ thì sẽ tự hào "Kiếm vợ cứ được như mẹ mới mong ấm êm hạnh phúc"
Cha thì sẽ trầm ngâm "Ráng giỏi giang lấy được người chồng giỏi hơn ba!"
Mẹ sẽ đem thành tích của con tự hào khoe khắp thiên hạ
Cha sẽ lấy đó làm động lực để làm việc nhiều hơn, cho con nhiều hơn...
Tôi đã nói tôi không quấn quít ba mình nên không biết tình cha yêu con được thể hiện thế nào & tôi đã luôn nghĩ cuộc sống tinh thần của mình bị hụt một mảng rõ lớn vì không có nhiều cơ hội cảm nhận điều đó. Mà đúng là thế thật, vì khi tôi nhìn - nghe - cảm nhận tình yêu của các bạn dành cho con của họ - nhiều khi tôi thấy mình thật thiệt thòi - có cha - không cần phải học quá nhiều "bài khó" của cuộc sống này!
Saigon, 11/6/2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét