Cuốc sống hàng của tôi là tiếp nối những chuyến đi – có những hành trình đều đặn hàng ngày – từ nhà đến chỗ làm chẳng hạn, có những khi lang thang vài mươi phút (chuồn đi shopping chẳng hạn) & rất nhiều khi là những chuyến đi dài được lên kế hoạch trước cả năm thậm chí nhiều năm, đôi khi là những cơ duyên bật chợt... Luôn có vài ý nghĩ thoáng qua cái đầu rắc rối của tôi, nhiều khi là những ý nghĩ lặp đi lặp lại, nhiều khi rất bất chợt nhưng đủ mạnh mẽ để tôi phải viết xuống... và dĩ nhiên, vô cùng nhiều khi chỉ là một tiếng thủ thỉ vang lên nho nhỏ trong đầu - vừa đủ để mỉm cười, để gợi nhớ một khoảnh khắc thời gian trong quá khứ có buồn có vui, đôi khi cũng đủ để âm ỉ nung nấu một đam mê & nuôi dưỡng một hành trình mới...Những thứ tôi viết xuống trong cái note nhỏ xíu này sẽ rất vụn vặt, sẽ rất linh tinh, sẽ không có chủ đề chung... vì đều là những suy nghĩ thoáng qua trong cuộc sống hàng ngày của tôi vốn chẳng bao giờ chịu tuân theo quy luật nào - dù cũng được lập trình* vài chi tiết :-)
[* lại nói về lập trình - Nếu có ai đứng thứ nhất theo thứ tự đảo ngược về lập trình thì người đứng kế tiếp sẽ là tôi :-)
QUÂN TỬ & NGỤY QUÂN TỬ
Buồn cười lắm nhé, tôi tình cờ đọc được câu hỏi này nè – câu hỏi rất teen, nhưng những câu trả lời cực kỳ thú vị (& tôi thấy là quá chính xác).
- Hỏi: Ngụy quân tử và tiểu nhân có giống nhau không?
- Trả lời: Tiểu nhân không đáng sợ, vì nó nhan nhản ra đấy nên đề phòng và tránh được, còn nguỵ quân tử thì giấu mặt nên không thể biết mà đề phòng, có khi bị hại rồi vẫn không biết đó là nguỵ quân tử.
- "Ngụy Quân tử" đáng sợ hơn vì lẽ họ có Kiến thức & tri thức tốt. Họ "phủ" trên mình kẻ Quân tử với đầy đủ Phẩm chất tốt, được mọi người trọng vọng tôn kính. Chúng ta khó lường được điều Họ gây ra vì không bao giờ biểu lộ bất cứ "chân tướng" nào !
- Người quân tử: Luôn ung dung tự tại mở rộng lòng đón nhận thế sự của thế nhân
- Tiểu nhân: Bản tâm ti tiện, ích kỷ, nhỏ nhen với nhiều đố kỵ, triền miên với những mưu mô toan tính mong thu gom mọi thứ để lợi mình, hại người. Hạng người này thường thì không che dấu, đôi khi lại hãnh diện với cái bản chất của mình.
- Ngụy quân tử: cùng bản chất kẻ tiểu nhân lại có phần ti tiện, xảo quyệt, tráo trở hơn; thông minh, trí tuệ hơn. Và do thế, bọn NQT có phần nhỉnh hơn về tài trí so với người quân tử (nguy hiểm chưa!!!), vì: Muốn giả dạng, ngụy quân tử phải học thuộc, biết rõ mọi tính chất hình thành một chân quân tử nhằm thể hiện nhập vai mà không lộ liểu, không bị phát hiện; cùng với một bản lĩnh thích hợp để tóm thu quyền - lợi về mình.
Hãy cảnh giác nhé – không biết chừng...
Tôi thì từng suy nghĩ khá đơn giản, QT hay NQT chỉ là một thứ khái niệm & sự phân biệt nhìn bề ngoài thì rất mơ hồ. Tôi thì nghĩ đó thật ra là hai mặt của một người thôi – khi này thì phần “Người” trong vỏ bọc do mình tạo ta chiếm ưu thế thì được thiên hạ quýnh giá là “quân tử”, khi khác, phần Con-Người-Thật nhiều hơn thì đôi khi những người đã từng coi mình là Quân Tử sẽ cuống quýt tặng thêm cho mình cái thở dài “đồ Ngụy-Quân-Tử”. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ thiển cận của Chòe tôi thôi. Nhiều khi nghĩ đơn giản nếu thiên hạ chỉ có 2 loại người: Thạch Sanh & Lý Thông????
Đôi khi có vài lý do rất cá nhân khiến tôi cố tâm tìm hiểu bộ mặt thật đằng sau mọi lời khen tặng dành cho một người thành đạt & hạnh phúc trong mắt thiên hạ, cũng nhiều khi vô tình hoặc do cơ duyên thú vị mà biết đằng sau vẻ hào nhoáng thành công của vài người là gì, sau lưng những cuộc sát phạt & chém gió của bọn người mà nếu mới gặp lần đầu mình cứ ngỡ họ thân nhau lắm như kiểu họ đang sống chết có nhau… Đôi khi cũng phải trả giá & chua chát thở hắt một lần “Ah, thì ra thế!”, nhưng dù sao thì tìm hiểu được bản chất thật vẫn luôn là một trải nghiệm thú vị.
Tôi ghét thấy chính mình trong tình huống không thể nói một lời nào về những phát hiện sáng-tối của ranh giới QT-NQT của một người quen, nhưng cũng chẳng thể nói được gì – vì chẳng ai tin mình, vì chẳng để làm gì cả… Người ta đã có cả thiên hạ xác nhận & đóng dấu Thạch Sanh thì có khi mình bị ném đá chỉ vì lôi ra cái kết quả test ADN “hàng Lý Thông xịn 100%”… Bởi vậy tôi viết thế này thôi, viết cho đỡ bức bối khi ý tưởng về hai khái niệm này chạy qua trong đầu, vì viết cho mình nên tôi hiểu là được mà. Đã biết họ là NQT thì mình hạn chế tiếp xúc, đã biết bản chất họ là thế thì mình thôi không kết bạn nữa…
Mà khủng khiếp nhất là cái ý tưởng này nè: biết đâu chừng cũng bởi vì mình nên phần NQT đó mới có dịp thể hiện, vậy chung quy là họ lộ bản chất xấu có khi vì mình chẳng phải người tốt. Nghĩ vậy đi, nhận hết phần xấu xa về mình cho thiên hạ thái bình.
(viết sau chuyến MỘc Châu - Tháng 1/2011)
TÌNH ĐÃ VỤT BAY
Tôi là tôi không cổ súy cho niềm tin vào tình yêu sét đánh mà có thể tồn tại vĩnh viễn, cũng không tin “cuộc tình nồng thắm ngày nào tự dưng mà vụt mất khỏi tay” – vì cái gì cũng có hai mặt trái phải & cái gì cũng bị chi phối bởi sự khắc nghiệt của thời gian.
Nếu thấy có cụ ông cụ bà nhà người ta ăn mừng lễ cưới Kim Cương (60 năm chung sống) thì phải tự nhẩm tính bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nhẫn nhịn, bao nhiêu sự cố gắng… và bí quyết là họ vẫn còn đang cố gắng để sống cùng nhau những ngày cuối cùng. Tôi nghĩ sống cùng nhau là một sự cố gắng tìm kiếm hạnh phúc không mệt mỏi của cả hai, khi mình không cố gắng nữa thì mọi chuyện mới kết thúc (trong đó có cả cố gắng quên chính mình đi để... người ấy được tự do). Cho nên chia tay ở đoạn giữa giữa hay sống đến cuối đời, cái gì cũng có ghi giá - có khi thì kín đáo có khi thì rất rõ ràng...
Nói oang óac thế nhưng mà khi một cuộc tình vỗ cánh, tôi vẫn thấy sao mà cái bài “Tình Đã Vụt Bay” nó hay thế, nó đúng thế… nên trong những thứ linh tinh chưa thể trở thành 1 cái note hoàn chỉnh, tôi vẫn cho cái tít này vào… dù gì đó cũng là một phần đời nhất định, đau những vết thương có thật & nước mắt rất mặn cho những niềm tin vụn vỡ
Rồi sẽ đến một ngày
Buồn hơn ngày hôm nay
Thôi thì khi thấy cuộc tình vút bay, khóc & buồn đau là chuyện không thể tránh, nhưng đừng quên: niềm tin đã vỡ là niềm tin đặt cho cuộc tình đó & con người đó – nên không thể vì những mảnh vỡ này mà mình mất niềm tin vào cuộc sống hay không thể sống tiếp...
(nói thiệt là tôi cũng chưa từng bao giờ viết ra thứ gì linh tinh & lan man hơn thế này… nhưng biết thế nào, không viết xuống thì sẽ lại quên luôn… Đôi khi lôi nỗi buồn ra gặm nhấm cũng thú vị hơn là sống một ngày trống rỗng, tôi quan niệm vậy đó. Viết sau ngày Jan 4)
LÀM MẸ
Lần đó khi tôi đang nghe Il Divo hát bài Mama trên chuyến về từ Jarkata quá cảnh Singapore “Mama, thank you for who I am…”, ở hàng ghế bên kia lối đi có hai mẹ con (nhìn như hai chị em) đang rù rì tâm sự. Trông họ tình cảm rất dễ thương, nếu thằng bé không gọi chị là “mẹ” thì tôi còn nghĩ họ là 1 cặp Dương Qua- Tiểu Long Nữ. Chị trông còn nhí nhảnh lắm, thằng con thì chắc đang học cấp 3, nó phải cao gấp rưỡi bà mẹ tí hon của nó,. Đến đoạn cao trào, hai mẹ con chia nhau cắn chung cái bánh ngọt nhỏ, thằng bé chọc mẹ giả bộ tham ăn cắn 1 miếng rõ to, mẹ cũng không vừa dấu luôn phần còn lại… Họ làm tôi không thể không bật cười & tôi nghĩ mình đã không dấu giếm ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Có thứ gì đó rất giản dị mà lại được mang cái tên kiêu kỳ “HẠNH PHÚC”. Ừ, thì cũng phải có vài cảnh thế này để tôi còn đeo đuổi cái ý định làm mẹ chứ…
& tự dưng cái ý nghĩ viết về “LÀM MẸ” chạy chéo chéo qua đầu, nhưng mà hổng viết nổi thành cái note vì sẽ cần một chút “phỏng vấn” những người có kinh nghiệm, chứ viết về thiên chức vĩ đại của gần một nửa dân số thế giới mà chỉ suy luận từ cái đầu của đứa như mình thì… lệch lạc lắm.
Làm Mẹ là từ bỏ những ước mơ của chính mình vì giờ những ước mơ đó đã gắn liền với cuộc đời con trẻ, gắn với ước mơ của bọn chúng…
Làm Mẹ người ta tức là từ bỏ chính mình & nuôi dưỡng lại trong hình hài con trẻ. Nhưng có dễ đâu, viêc từ bỏ chính mình thì chắc là phải làm rồi đấy & do mình quyết định, nhưng được nhìn thấy những mơ ước của mình qua sự trưởng thành của con trẻ lại không phải do mình quyết định nữa – tự nó quyết, bạn nó giúp, xã hội mà nó sống góp gió góp bão… trong những quyết định của con trẻ hình như rất hiếm hoi có cái nào là tự nguyện vì những bậc sinh thành ra chúng mà đi mà làm mà sống…
Có cha mẹ nào khi cho đi tuổi thanh xuân của mình mà dám cược kết cuộc có hậu cho phần cuối của mình đâu, chỉ mong con cái có thể tự lo thân khi mình không thể còn bên cạnh để lo cho nó, chỉ mong con cái mạnh mẽ để không suy sụp, chỉ mong nó biết giữ gìn sức khỏe cho thân thể nó – đã là xem như nó giữ gìn “của cải” của cha mẹ rồi… (Ah, sau cái đoạn này thì tôi mới nảy ra ý tưởng sửa topic thành “LÀM CHA MẸ” nhưng thôi, hãy cứ là thế này đã, vì tôi viết về suy nghĩ của phụ nữ đã thấy khó khăn, dám viết về giới bên kia thì không ổn là chắc luôn)
Nếu có một ngày – dù đó là ngày cuối cùng ở thế gian hay là một ngày rất lâu khi mình không còn ở dương gian này nữa, đứa trẻ hiểu được lòng cha mẹ, tự biết trân trọng bản thân vì đó là thân thể cha mẹ cho, tự biết sống cuộc đời hạnh phúc – vì đó là tự nguyện thực hiện mơ ước của cha mẹ… nếu đến một ngày nó thực sự biết cha mẹ đang sống trong cuộc đời của nó…
Tôi không biết chắc có nhiều người thực sự phải suy nghĩ quá nhiều khi họ trở thành cha mẹ người ta không, nhưng tôi nghĩ có lẽ cuộc đời của tất cả những người thực sự LÀM MẸ sẽ không còn mục đích nào khác ngoài chờ đợi đứa trẻ của mình nói với mình cái câu rằng “tất cả mọi sự chọn lựa & thay đổi của con, dù cho thế nào, con biết mẹ vẫn tin con, vì con đang sống bằng cuộc đời của mẹ. Con sẽ hạnh phúc, mẹ hãy tin con như đã tin chính mình khi quyết định làm mẹ của con” – ngày ấy nếu có, dù phải chờ đợi bao lâu, dù lúc ấy chẳng còn trên thế gian, MẸ vẫn sẽ thấy mình đã sống một cuộc đời thật xứng đáng.
(viết lan man từ rất nhiều năm & kết được sau chuyến bay Singapore/Saigon - Jan 26, 2011)
Nếu mình còn nhớ nổi, thì một ngày kia sẽ lục lại ý tưởng lan man về NIỀM VUI, YÊU & GHEN, BẠN...(tháng 3/2011- Chòe)




Em khoái đoạn "Tình đã vụt bay thui". Đoạn đầu khó hiểu, đoạn cuối riêng tư...
Trả lờiXóa"Em đến bên anh những đêm dài cô đơn, gieo bao thương nhớ khát khao mong chờ..."