Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Lẽ ra đã chẳng viết gì

1. Cách đây không lâu, Chòe đã bắt đầu ấp ủ ý tưởng về 1 bài nho nhỏ, nghĩ choáng mãi mới ra được cái tên “RĂNG SỮA” – không phải kể chuyện trẻ con đâu, mà là viết tiếp chuyện YÊU & GHEN của người lớn. Vì những quan hệ “răng sữa” – qua 1 thời gian đẹp lung linh là rung rinh rồi rụng, hoặc những quan hệ dựa trên nền tảng của một dạng “răng sữa” – rồi cũng đến lúc phải tự rơi không còn dấu tích… Cái note vẫn còn là dạng ý tưởng trong đầu, cái tên lúc mới nghĩ ra thì thấy cũng tàm tạm, giờ chưa biết có nên giữ không… chắc cái tên cũng không thọ lâu được – y như cái nghĩa đen của từ mà nó mang vậy

2. Một tuần trước – có cơ hội để phải suy nghĩ cái câu “Tình Yêu chỉ có một, còn những thứ tương tự thì cả ngàn” – nói thật lòng, nếu đã yêu thì làm gì còn tâm trí nào, lòng dạ nào tự dấn thân vào những thứ khác để mà so sánh đo đếm những thứ tương tự :-)

Vì có ai đang “in relationship” mà phủ nhận nó “đây hổng phải/ chưa phải tình yêu”??? Đâu có ai điên đến vậy...

Người gật gù tán thán cái câu vô duyên nhất đời ấy, chắc là chẳng biết yêu bao giờ, cứ thử đi thử lại, thử mới thử cũ… rồi đến lúc mệt mõi chán chường, nhìn lại cuốn “sổ tay tình yêu” rách bươm vá víu của mình, tìm trong đấy thứ vui vẻ nhất hay là thứ bi kịch nhất, gọi đó là Tình Yêu cho bõ cái công, cho đáng cái sự đau đớn đã từng dày vò mình & dè bĩu những trang nhật ký khác là “những thứ tương tự”.

3. Tình Yêu rốt cuộc là gì?
- Tối qua vợ chồng thằng em suýt nữa là giết nhau, ngay trước mặt đứa con gái nhỏ. Con bé khóc ngất. Cô của nó bế suốt chạy lên lầu, ôm cháu mà không biết làm gì. Chúng nó vẫn la làng là chịu đựng nhau vì thương con & cô vợ bảo “yêu chồng”! Chúng nó mà yêu gì ai!

- Nhiều năm rồi, có người yêu & được yêu bởi một người không tự do. Dù cho có nhân danh tình yêu gì thì cũng phải thừa nhận rằng: tình yêu này & cả gia đình rạng rỡ kia chắc cũng như chiếc răng sữa – rất xinh, rất thơm, nhưng không thể là mãi mãi. Dây dưa mãi rồi cũng kết thúc được, cũng vì nghiệm ra cái sự vô duyên câu nói “T.Y chỉ có một…” kia. Dù sao vẫn phải cảm ơn chút tình bé nhỏ, đã thắp sáng một đoạn đường không ngắn chút nào, đã nối vui một chuỗi ngày như là vô tận…

- Nhiều ngày rồi, có người chông chênh đi giữa ký ức còn tươi nguyên của tình yêu hình như chưa kết thúc & đam mê mới hình như chưa bắt đầu. Thấy chẳng có thứ gọi là Tình Yêu hay Hạnh Phúc, chỉ có thứ gọi là Niềm Vui & Nỗi Buồn. Thấy không thể đong đếm buồn vui cùng những tiếng cười của tất cả mọi mối quan hệ – vì những khi như thế là khoảnh khắc duy nhất, vui thì qua mau mà tại mình cứ giữ nỗi buồn ở lại nên thấy nó tồn tại lâu hơn cần thiết…

Thật không công bằng chút nào khi người ta vẫn chăm chăm khẳng định một thứ tình cảm khiến mình tự nguyện hy sinh năm tháng & niềm vui – gọi đó là Tình Yêu, còn thứ tình cảm người ta tự nguyện mang đến cho mình, người ta “ghi âm” từng li từng tí những vui buồn trăn trở của mình & trân trọng cất giữ trong cái túi thơm “niềm vui” nhỏ xíu của họ – gọi đó là “thứ tương tự tình yêu”. Rõ buồn – vì một sự thật là: đôi khi (& rất nhiều khi) Tình Yêu của người này lại rơi đúng vào định nghĩa của hàng-ngàn-thứ-tương-tự-tình-yêu của người khác – người ta lại bình luận “cái đấy gọi là trò đời rượt đuổi, hay chơi trốn tìm”, lại cho phép mình đau đớn dằn vặt vì thứ gọi là tình yêu & tung hứng chút cảm tình tương tự…

Đùa mãi sao – trái tim bé nhỏ, căng đầy nhịp yêu?
Lại thở dài cái thượt – thừa nhận tại trái tim bé nhỏ, không chứa nổi cái tình biển lớn của người ta, nên đành dù ngơ ngẩn tiếc vẫn bảo “không phải yêu đâu…”

4. Nghĩ linh tinh rồi viết linh tinh…
- Vợ chồng thằng em vẫn dây dưa trong mớ hỗn độn yêu – ghen – ích kỷ. Chúng may mắn có duyên phận được đi cùng nhau mà không biết trân trọng. Đứa ghen tuông ngu muội – tự huyễn hoặc mình đó là do yêu quá. Đứa nhu nhược tự làm khổ mình & những người yêu thương mình. Người ngoài cuộc chỉ biết chậc lưỡi, vì chẳng ai có thể làm sáng mắt chúng ra – trừ khi quá muộn… Lại tán thán: Ôi Tình Yêu!

- Những tháng ngày hiện tại không còn vui như có hội chỉ vì một tiếng cười… Hay mình đã quen? Hay mình đã chai lì cảm xúc?

- Những vui buồn theo cùng năm tháng vẫn ăm ắp kỷ niệm

- Những thương yêu – thôi không gửi lại, xin nhận & giữ gìn trân trọng – vì không hề có những thứ tương tự tình yêu, chỉ có một tình yêu duy nhất – có điều nó biến đổi & mang những cung bậc khác nhau trong bản giao hưởng cuộc đời của chính mình. Nếu cuộc sống của mình là thật thì chỉ là một cuộc đời duy nhất, làm gì có hàng ngàn những bản sao!

(Oct 4, 2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét