Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

tản mạn quanh cuốn sách "The Five Love Languages" của tác giả Gary Chapman


Lang thang trong phi trường TSN, chẳng biết làm gì khi thời gian chờ bay dài dằng dặc mà mình thì lúc đi lại quá hớn hở nên chẳng mang theo một thứ gì để đọc (ah, dạo này tự dưng thấy quý thời gian - chắc là đến tuổi tham sống sợ chết rùi - cho nên không muốn có trong đầu cái ý nghĩ "giết thời gian"), thấy có vài cuốn sách... ah, cái tit sách này hay hay - THE FIVE LOVE LANGUAGES", chưa mua ngay đâu, nhưng mở ra vài trang đầu tiên, thấy quote "YÊU LÀ SỐNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI MÌNH YÊU" - ui, trời, sao giống cách mình đang yêu thế - mua ngay mua ngay... :-)

Tác giả là giáo sư tiến sĩ tâm lý hôn nhân & gia đình. Ông đúc kết kinh nghiệm tư vấn cả trăm ngàn gia đình cũng như những đôi lứa* để đưa ra 5 ngôn ngữ tình yêu là:
- Lời Khen Ngợi
- Thời Gian Chia Sẻ
- Sự Tận Tụy
- Quà Tặng
& Cử Chỉ Âu Yếm
(*những đôi lứa: sắp yêu/ đang yêu/ sắp cưới/ sẽ cưới/ sắp tan vỡ/ đã chia ly/ toan tính làm lại cuộc đời với cuộc hôn nhân mới/ thề nguyện chỉ yêu & sống vì mỗi một người/ kiên quyết chia sẻ tinh thần & sức lực với càng nhiều người càng tốt...)

Ngồi trên máy bay tôi cũng chỉ kịp đọc lướt lướt qua, rồi tôi lại bay tiếp đi... để cuốn sách lại cho cô bạn có gia đình "đọc chơi" vì nó cũng sẽ đi công tác xa nhà vài ngày. Khi tôi trở về thì cô bạn đang say sưa đọc, lâu lâu lại hét toáng lên kiểu Eureka "Này, này... đoạn này phải cho lão chồng em đọc thôi!", "Gớm, sao mà ứng với anh chồng em thế!!!"... Tôi hỏi nửa đùa nửa thật "thế không có đoạn nào ứng với em ah?" - nó cười trừ, khỏa lấp... Hình như đây là điều Bình thường, phải không tất cả các bạn đã & đang có gia đình, hay đơn giản là đang yêu, hình như lúc nào mình cũng cảm thấy mình yêu người í nhiều hơn là người ta yêu mình, sống vì người í nhiều hơn là người í vì mình... Phần tôi nghĩ nếu đã là yêu thì làm gì có khái niệm nhiều hay ít mà đong đếm hơn thua - nhưng hễ nói ra thì cả đám chúng bạn xúm xít vào mắng: "Đồ dại trai!"

"Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình"

Xưa giờ tôi yêu, bạn bè ai biết cũng nói "Sao mày dại thế!", "này, xem lại thắng cha ấy đi nhé, chẳng thấy làm gì cho mày cả", "ông ấy dĩ nhiên không buông mày ra rồi, sướng thế còn gì, chẳng phải lo gì cho mày cả, mà lại được chăm từ A-Z". Nhiều lúc tôi cũng giật mình - hình như mình yêu không giống thiên hạ? Hình như tại thế nên mình cứ mãi long đong? Đôi khi giật mình tự hỏi thế thôi, nhưng nghiệm lại thì tôi cũng không thay đổi gì, chẳng rút tỉa kinh nghiệm gì, cứ yêu thế thôi, chẳng đong đếm gì, kệ, tự tôi thấy hạnh phúc là ổn. Yêu vài ba bận bọn bạn bảo cái câu "Đồ dại trai" chớ có sai một ly nào với bà Thany. Chết thật!

Đọc kỹ cuốn sách một chút xem sao - dù thế nào thì người ta cũng là tiến sĩ tâm lý, dù sao cũng là cuốn sách #1 International Best-Seller, chẳng lẽ không có gì giải thích được kiểu yêu thương dại dột của mình?

Tôi thích chương nói về Sự Phải Lòng - có lẽ vì 80% phần còn lại của cuốn sách tác giả phân tích nhiều những yếu tố tâm lý của hai người chia sẻ một cụôc sống lâu dài hơn những câu chuyện của tôi, nên tôi có vẻ nghiêng sự thích về phần Phải Lòng này.

Tuy nhiên tôi thừa nhận tôi nhận ra mình trong vài tình huống & thấy như có người thông cảm với sự "dại" của mình. Mọi sự "dại dột" trong khi yêu đều có thể giải thích - đứng ở góc độ này thì là dại dột, ở góc độ khác chính là tình yêu. Từ nay đứa nào mắng tôi câu mắng cũ, tôi cũng sẽ trả lời câu trả lời cũ (nhưng tự tin hơn nhiều) - Tại tui iu thiệt & hạnh phúc thiệt chứ bộ!

Tôi trả lời được câu hỏi "Tại sao Thany lại yêu người này mà không phải là kẻ nọ?" - đơn giản vì người ấy nói thứ ngôn ngữ tình yêu của tôi.

Tôi lờ mờ hiểu ra tại sao anh yêu Thany - vì Thany dại dột đã không hề biết mình có nói được thứ ngôn ngữ tình yêu của anh! :-). Dĩ nhiên là tôi hiểu hơn một chút tại sao có người hổng iu đáp lại mình miếng nào...

Tôi tự suy nghĩ chuyện của chính mình thôi & cũng có nghĩ chuyện tình yêu của bạn bè chung quanh (mà tôi nhìn thấy, nghe thấy). Tôi hiểu nhiều hơn một chút tại sao HỌ yêu nhau như điên rồi lại chia tay cái cụp, tại sao HỌ chia tay dù cả thế giới thừa nhận đó là gia đình mơ ước của phần thế giới còn lại, tại sao & tại sao...

Mỗi người có một ngôn ngữ riêng trong tình yêu & thể hiện tình yêu của họ bằng thứ ngôn ngữ đó. Tôi nghĩ là tôi biết ngôn ngữ của mình.

Cũng thú vị khi tìm cách giải mã ngôn ngữ tình yêu của bạn bè - nhưng thú vị trong ý nghĩ thôi, chứ rắc rối lắm. Hay là giới thiệu cho tụi nó đọc cuốn sách này - rồi sẽ gom một bữa cafe giải mã từng em từng ẻm một?

"YÊU LÀ SỐNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI MÌNH YÊU" - câu này giải thích sự dại giai nhiều tập của tôi :-)
Hanoi - Nov 7, 2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét