10/3/2023 - tôi tìm thấy bài này - viết từ ngày này của năm 2019... Là lời tâm sự của Chòe - tháng 7 năm 2019 :-)
-------
tôi quyết định nhận một công việc ở Hà Nội - vì cơ số lý do & vì 1 người mà tôi gắn bó 10 năm trời vào thời điểm đó...
6 tháng sau - tôi ở lại Hà Nội cũng vì cơ số lý do & vì 1 người mà tôi quyết định sẽ gắn bó lâu dài kể từ thời điểm này...
người ta có thể gọi đó là “bước ngoặc” - à, thì từ bỏ cuộc sống tung tăng năm châu bốn bể để chỉ... tăng động trong cái nhà trọ cỏn con - chả là bước ngoặc thì là gì? là gì?
với Chòe - lúc đó - có vẻ là “bước ngoặc” thật, nhưng cũng được hơn 90+ ngày rồi thì thấy mình đã & đang đi tiếp trên đường thẳng tưng chứ chả có ngoặc ngoẹo tẹo nào!
chúng tôi có nhiều thứ khác biệt lắm - nếu không nói là từ hai thế giới - mỗi ngày mỗi ngày sự khác biệt có chỗ thì rút ngắn lại, có đoạn thì giãn ra sắp thành 2 đường song song...
nhưng cuộc sống mà, biến chuyển liên tục...
ai sướng bằng Chòe - có đám bạn thân luôn dõi theo, lúc mình thông báo Chống Lầy, chúng nó thở phảo, còn tuyên bố “anh ấy đã cứu cả thế giới” - nhưng hình như bây giờ vẫn chưa hết lo cho Chòe... thấy nơm nớp lắm!
ai sướng như Chòe - có những nhân vật cũ vẫn dõi theo, luôn sẵn sàng để... đi trốn, vì sợ Chòe quay đầu lại (ha ha)
ai vui kiểu của Chòe - suốt ngày vặn vẹo “Iu vợ hem?” & bên kia có kẻ mếu máo “ Anh có!”
Chòe đi tiếp như thế đó - đơn giản đếm từng ngày từng ngày - chưa biết ngày mai thế nào, chả cần biết tương lai ra sao - vẫn những người thân yêu đó, giờ đồng hành có thêm 1 người - tung tăng, tung tăng....
(Hà Nội ngày suýt có bão... July 4, 2019)