Đừng shock!
Đừng bị shock chỉ vì cái tựa đề nhé, vì câu chuyện còn dài lắm! Từ xưa, xưa ơi là xưa, người đời đã có Hoạn Thư rồi đấy thôi… chuyện dài mãi chẳng biết đến bao giờ mới hết – hễ thế giới này còn đàn ông đàn bà, còn con người nói chung, người ta còn yêu nhau, còn chuyện yêu đương là còn ghen tuông mà! Đừng shock!
Trên con đường Đồng Khởi cổ kính, sang trọng & đắt tiền nhất Sàigòn này, có 1 đoạn rất ngắn giữa Lý Tự Trọng & Lê Thánh Tôn, là nơi “thường trú” của hai mẹ con chị N*. (*tôi chẳng biết chị tên gì, cũng không dám hỏi, nên giờ tôi viết là chị N – thế thôi mà). Người mẹ trẻ - chắc là trẻ, dong dỏng cao, dáng thanh nhàn, có nhan sắc & tôi chắc đó là thứ nhan sắc đã từng có nút có số, đã từng xuất sắc, vì có thể thấy những đường nét rất rõ rất đặc biệt phản ánh qua cô bé con chừng 3 tuổi, rất xinh, phải nói là vô cùng xinh! Người phụ nữ ấy chỉ còn lại nửa khuôn mặt, cũng chẳng còn rõ nét nữa. Nửa bên kia đã bị tàn phá hoàn toàn như một vết sẹo lớn phẳng lì chẳng để lại dấu tích gì của một nơi từng là mắt, từng là má, từng là cằm, từng là cổ, từng là trán – bị hủy hoại bởi acid, tôi đoán & chắc là thế, vì chẳng có thứ gì có thể tàn phá da thịt con người ta đến mức không thể diễn tả được kiểu thế này. Nhìn thấy chị lần đầu tiên tôi chẳng có từ ngữ nào để giải thích lý do của vết sẹo tàn độc ấy ngoài từ GHEN! Hai mẹ con người phụ nữ này đã luôn khiến tôi suy nghĩ, suy nghĩ & suy nghĩ – về tình yêu, đam mê, sự thương hại, sự hy sinh, sự độc ác, sự ghen tuông tị nạnh, ích kỷ, hối hận & dĩ nhiên về luật nhân quả.
Người ta vì Ghen mà có thể làm nhiều thứ lắm, có thể ác lắm, có thể độc lắm! Vậy mà người ta bảo – cả thiên hạ này đều bảo “Có yêu mới ghen chứ!”. Trời ơi, thật là tội nghiệp cho thứ tình yêu được nêu tên để vịn vào mà biện hộ cho Ghen! Làm sao mà có thể lộng giả thành chân kiểu thế được chứ? Làm sao mà YÊU biến thành cội nguồn của GHEN như cách phân tích kiểu có cái này mới có cái kia được chứ?
GHEN – nguyên thủy trong từ điển là tính từ chỉ trạng thái – thứ trạng thái tổng hợp của nhiều trạng thái, hành động & diễn tiến tâm lý tình cảm: giận, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc mất tự tin mất thăng bằng vì đã quen vịn vào & dựa dẫm vào niềm tin mãnh liệt rằng người ấy chỉ tồn tại vì mỗi mình ta, thất vọng (thậm chí tuyệt vọng), uất ức, cay cú, ganh tị, phẫn nộ, tủi thân… Một thứ lẩu thập cẩm những độc dược nung cháy trong lòng người ta – chẳng biết dùng từ nào chính xác để chỉ trạng thái đó – may quá, chỉ một từ GHEN thôi, thế là xong, thế là tiêu đời!
Người ta hay có hành động trong lúc ở trạng thái GHEN vì khi ấy bức bối, vì khi ấy phẫn uất – thế là GHEN biến thể thành động từ. Động từ này cũng là tổng hợp những hành động mà bình thường chẳng ai thể hiện cả – khóc đi kèm với la mắng, bứt đầu bứt tóc, xỉ vả & lăng mạ (không xỉ vả kẻ bạc tình hay kẻ thứ 3 thì cũng tự xỉ vả mình để khiến người ta có cảm giác tội lỗi – hàng trăm cách xỉ vả!) không phải trạng thái nước mắt chảy ra từ tuyến lệ lặng lẽ bình thường đâu nhé, kể lể, la hét, đập phá... khi đó máu đông cứng trong từng mao mạch nhỏ nên máu không chạy nổi lên não để nuôi cái thứ gọi là lý trí – thế là rơi vào trạng thái mất lý trí… Mà thú thật là cũng khó giải thích lắm nhé – trong cơn ghen mất cái thứ gọi là lý trí ấy, tại sao não bộ vẫn hoạt động hết công suất để lôi ra từ đời cổ lai hy những câu chuyện, những chi tiết vụn vặt đến cái cân tiểu ly điện tử cũng phải bái chào xin thua... Một đầu óc & trí nhớ minh mẫn thế mà sao người ta vẫn bảo Ghen là mất lý trí nhỉ, đúng là không thể giải thích!
YÊU – cũng khiến người ta mất lý trí & khi yêu cũng có trạng thái ngạt thở, choáng váng, tim loạn nhịp... Chắc là vì thế nên hay có sự lầm lẫn & liên tưởng tai hại giữa Yêu & Ghen. Thực chất giữa Yêu & Ghen là hoàn toàn không có một chút gì giống nhau – nếu có giống theo kiểu tôi vừa liệt kê thì chỉ là dạng “ai cũng có hai mắt, một mũi & một miệng” – xin nhớ cho một chi tiết vô cùng quan trọng: không vì cùng có những thứ đấy mà thiên hạ này là bà con họ hàng với nhau cả đâu nhé!
Cũng là trạng thái “mất lý trí” nhưng khi YÊU người ta quên đi thực tế để chỉ còn thấy chung quanh một vầng hào quang, chỉ còn lại một màu hạnh phúc sáng rực, bước chân nhẹ như mây, con người bay bổng chín tầng cao… còn GHEN – tăm tối đi kèm, tô đen & bóp méo mọi sự thật, chỉ còn lại không gian đặc quánh thứ uất ức, lòng nặng như chì, như thấy mình đang bị đọa đày ở bảy tầng địa ngục…
Tôi không cố ý sa đà phân tích sự khác nhau giữa YÊU & GHEN, vì không cần thiết, vì đương nhiên là khác nhau. Chẳng qua hai trạng thái này thể hiện trên cùng một con người đấy thôi – lúc yêu điên cuồng mê dại, lúc ghen cũng điên dại mê cuồng… nên lầm lẫn & tự biện hộ “có yêu mới ghen” là chuyện dễ hiểu. Huống gì nếu không yêu - làm gì có kỳ vọng, làm gì có hạnh phúc để rồi cảm thấy hạnh phúc bị cướp đi! Nếu không yêu - làm gì lý tưởng hóa & tạo cho người mình yêu vị trí quan trọng hơn bình thường để rồi thấy hụt hẫng… Tôi nghĩ vấn đề chính tạo ra sự lẫn lộn Yêu & Ghen chính là cách yêu & thể hiện tình yêu của chính mình, chính là không kiểm soát được Ghen khi còn là tính từ mà để cho nó biến thể thành động từ.
Có lần thằng bé Lộc đệ tử của tôi từ Canada dắt về 1 cô bé – giới thiệu là “vợ em”. Con bé tin tưởng rằng bà chị này có một giá trị ảnh hưởng nào đấy, có khả năng “giáo huấn” anh chồng tương lai của nàng (Tôi chẳng biết vin vào đâu mà cô nàng có được thứ niềm tin ngốc nghếch đó!). Nàng mách tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt “Em trai chị bay bướm lắm! Em mệt mỏi luôn đó!”– giọng pha chút hờn dỗi, có chút cay đắng, nhưng may mà vẫn còn mắng yêu (có mắng & có yêu!) như kiểu nhân dịp có mặt tôi thì lặp lại cái thông điệp quan trọng cho nhóc Lộc, như kiểu có bà chị anh làm chứng rồi nhé! Lộc thì than phiền “Liên ghen lắm chị à! Toàn ghen bong ghen gió, mắc mệt!” Tôi bảo với Liên: “Đừng thèm ghen làm chi cho mệt! Nhìn vào gương, ai già ai xấu? Nếu người ta thật sự quen được người hay ho hơn mình thì mình thua tâm phục khẩu phục còn gì, cũng nên vui vì mình quen kẻ thông minh tài giỏi biết nhìn biết chọn người đấy chứ! (nói đùa thôi mà) Nếu người ta leo xuống tìm quen người không có gì hay ho hơn mình thì … bỏ đi, tiếc làm gì bọn đấy!” Tôi vẫn thế mà, nửa đùa nửa thật, nhưng tôi đúng là rất nghiêm túc suy nghĩ theo hướng đấy & chia sẻ với hai đứa em.
Từ lúc tôi 5 tuổi đến năm cha mẹ tôi chính thức không sống chung nhà, 15 năm liền, tôi sống trong kiểu ghen “càm ràm than thân trách phận suốt ngày suốt đêm” của mẹ. Lo lắng vì phải giữ gia đình cho chúng tôi có cha, mẹ đã làm tất cả mọi cách, vận tất cả mọi mối quan hệ của những người anh chị cha chú có ảnh hưởng đến ba tôi để nhờ họ khuyên ông… Không đủ tàn ác để ghen tuông kiểu động chân động tay đến người phụ nữ thứ 3, sự ghen tuông của mẹ tôi chỉ đủ tạo ra một không gian sống cho chính bà đặc quánh lời than thân trách phận – sau này tôi lớn & hiểu chuyện, tôi biết như thế là đã đủ biến cuộc sống thành địa ngục rồi, đã dư yếu tố đẩy người đàn ông của mẹ xa dần tổ ấm của hai người dày công xây dựng. Mẹ tôi dĩ nhiên không cần phải ghen bóng gió, vì ba tôi rành rành có không ít hơn 3 người phụ nữ ngoài hôn nhân… Tôi không muốn phân tích chuyện của cha mẹ mình ai đúng ai sai, tôi chỉ mang câu chuyện của nhà mình làm một gam màu cho trọn bức tranh về Ghen mà tôi đang muốn vẽ.
15 năm, đủ dài lâu để tôi biết nhiều hơn 10 lý do tại sao người ta tiếp tục & không tiếp tục duy trì cuộc sống với người này hay với người khác. Đủ thời gian để tôi học hiểu về tình yêu – yêu ích kỷ, yêu vị tha, yêu điên cuồng si mê, dại dột & cháy bỏng… cùng những mặt trái phải của tất cả những điều đó.
Tôi cũng có máu ghen chứ - có gene luôn đấy chứ - bật mí nhé: tôi không biết ăn ớt cay vì trong tôi đã chảy dòng máu ghen đủ nhiều rồi không cần thêm cái chất nóng bỏng đó vào thêm nữa… Nhưng tôi học từ cuộc hôn nhân của cha mẹ mình rằng dù bạn chọn thể hiện tình yêu hay sự ghen tuông của mình theo cách nào, GHEN LÀ ĐỘC DƯỢC TIÊU HỦY CHÍNH BẠN, TÌNH YÊU CỦA BẠN & TÀN PHÁ HÔN NHÂN!
Thì rành rành ra đấy – không thể xem Yêu & Ghen là hai mặt của một vấn đề được.
Khi YÊU người ta muốn sống dù chỉ thêm 1 giây một phút. Trong khi tình trạng nhẹ nhất của GHEN là không còn tự tin, không thấy yêu đời nữa, không tìm được lý do để tiếp tục yêu người hơn bản thân mình nữa… Khi GHEN, khi có cảm giác ghen, trong vô số cảm xúc tiêu cực, người ta còn chỉ muốn kết thúc cuộc sống – kết thúc cuộc sống của chính mình hay cuộc sống của “tình địch” thì vẫn là tư tưởng hủy hoại, và tư tưởng ấy hủy hoại chính người trong cuộc.
Quay trở lại câu chuyện của người phụ nữ tên N, theo cách phân tích logic & sắp xếp sự kiện từ cái đầu rất giàu trí tưởng tượng của tôi thì câu chuyện của chị N có thể như thế này:
1.Mở đầu:
Cô N là người có nhan sắc (& chắc là có nhiều câu chuyện liên quan nữa), đem lòng yêu anh X, là người đã có gia đình. Họ sống với nhau & tình yêu ấy cũng đơm hoa kết trái.
Dĩ nhiên tại sao anh đã có gia đinh mà còn yêu & sống với người khác ngoài vợ thì sẽ là một câu chuyện khác, sẽ kéo theo hàng loạt phân tích tại sao tại sao & tại sao biết người ra có gia đình rồi mà chị N vẫn còn "đâm đầu vào" (?), có phải tình yêu không, hay là sự dựa dẫm, hay là sự thõa mãn...
2. Cao trào:
Chuyện vỡ lỡ ra, vợ anh X là chị Y vì ghen tuông nên đã tạt acid khiến chị N chẳng còn gì nữa – nhan sắc chẳng còn, gia đình xa lánh, sức khỏe cũng chẳng còn. Anh X quay về với gia đình ban đầu, cô N cùng đứa bé con phải lang thang xin ăn kiếm sống qua ngày.
3. Kết cuộc:
- Cô N đang trả giá cho hành động “giật chồng” người khác.
- Cô Y – chắc cũng từng hả hê cơn giận, chắc cũng từng thõa mãn khi biết chắc "con đấy" trở nên thân tàn ma dại, chắc cũng mát lòng khi thấy anh chồng mình đã giành về được hàng ngày cun cút tận tụy không còn dám hó hé (lâu lâu vẫn có thể lôi chuyện cũ của chàng ra để mát mẻ "Sao không giỏi mà đi nữa đi? Con đó có gì hơn bà hủh? Vợ đẹp con khôn không muốn, có giỏi thì ra đường mà xin ăn với nó đi, xem sống được mấy ngày rồi lại vác xác về nhà!..." v.v & v.v... Chuyện cũ "mua vui chắc cũng được vài trống canh", nhưng tôi chắc một điều chị Y cũng đang sống hàng ngày với cơn ác mộng về gương mặt dị dạng mà cô ban tặng cho người phụ nữ xen vào gia đình cô & tiếng thét kinh hoàng của cô N vào ngày định mệnh.
- Anh X – dĩ nhiên chẳng hạnh phúc gì, vì dù anh làm gì, dù anh đã bỏ mặc người phụ nữ anh yêu một thời một mình chống chọi với cả thế gian thù ghét, dù anh đã quay về ngoan ngoãn là một người chồng người cha cun cút tận tụy… nhưng chị Y vẫn không ngừng dằn vặt, và anh cũng tự dằn vặt mình - anh thấy mình cũng đáng đời & anh cũng phẫn uất. Anh cũng thấy ác mộng hàng đêm, sống với sự đay nghiến của vợ khi lòng tin về nhau đã mất. Anh cũng hoảng loạn vì không thể tin được anh đã sống & sẽ phải kéo lê phần đời còn lại của mình với người phụ nữ có thể ra tay tàn độc như đao phủ - vì khi biến tình địch thành ác quỷ về hình thức thì chị Y cũng hiện nguyên hình là một đao phủ.
- Người đời nhìn thấy chị N – có người chậc lưỡi: dính vào bọn đàn ông có vợ làm gì để phải chịu trừng phạt thế này? Có người hả hê: Bọn giật chồng người thì chớ mà có kết cuộc tốt đẹp! Có người lấy đó làm bài học dạy cho con gái: đừng dây vào bọn đàn ông có vợ nghe con! Nhục lắm & khổ lắm!...
Chung quy cũng chẳng qua 2 thái cực cảm xúc, hai chữ YÊU & GHEN!
Tôi đã & sẽ Ghen như thế nào – tôi vẫn luôn tự hỏi. Thì tôi đã nhận là “dại giai” nhất đời còn gì, nếu người ta không chọn mình thì chắc là tại mình thôi – chắc cũng có lý do như mình không yêu anh A mà cứ cắm đầu cắm cổ mê anh B vậy mà, như kiểu tôi đã “khuyên” bé Liên & nhóc Lộc ấy. Tôi thì cứ Yêu thế thôi, người ấy hạnh phúc là tôi hạnh phúc, người ấy vui là tôi vui… Tôi đã sống & thể hiện thứ hay nhất mà khả năng mình có thể cho người yêu rồi nên nếu mình cũng là một trong những lựa chọn của người ta – dễ hiểu mà, người ta cũng là một trong những lựa chọn của mình. Người ta quen được người khác trẻ đẹp hơn mình – cái này mình chẳng thể tự làm thay đổi mình được – buông tay ra thôi! Người ta quen được người khác hay ho hơn mình – buông tay ra thôi! Nếu người ta cho mình cùng một rọ với những người mình không thể so sánh được – thì thôi, buông tay ra thôi, lỗi lại mình yêu nhầm người đấy chứ, có phải lỗi của ai đâu… Tôi không chắc là tôi luôn làm đúng, vì để có thể “buông tay ra thôi” tôi cũng trốn vào một góc vài ba ngày, sống với cảm giác ghen tuông đông cứng từng mao mạch nhỏ, máu không chảy về tim nữa… may mà vẫn còn có thể suy nghĩ – suy nghĩ đến tận cùng, già xọm xấu xí… rồi mới xuất hiện là 1 cô Hathanh khác. Cô HT không còn yêu anh A nữa, không yêu quên mình vì anh A nữa thì tôi còn chẳng nhận ra tôi, làm sao tôi dám quay đầu nhìn lại mối tình mình để ở sau lưng… Có người biết bảo tôi không biết đấu tranh giành lấy tình yêu, nhưng tôi tự biết tôi không thể làm khác được, mà như thế tôi cũng chỉ là người duy nhất bị cảm giác ghen tuông tàn phá, không ảnh hưởng đến người tôi yêu, cũng chẳng ảnh hưởng đến người khác… Theo cách mà tôi biết về Ghen, thì tôi đã ghen cách ít tổn hại nhất những con người chung quanh mình còn gì! Tự tôi không thấy hối hận là được, vì như thế tôi thanh thản đi tiếp. Cũng đôi lúc có cảm giác cay đắng – gặp lại bạn & con của bạn, tôi luôn thấy chết lặng đi vài giây “Đứa nhóc đó phải là con của mình mới đúng chứ!”, nhưng tôi đã yêu thì vẫn còn lo lắng cho người ta, thấy họ hạnh phúc là tôi ổn, vì tôi đã không làm gì khiến không thể nhìn mặt nhau sau này…
Tôi đọc & rất thích câu “Yêu là sống cuộc sống của người mình yêu.”
Tôi nhìn cuộc đời của người phụ nữ tên N, tôi suy nghĩ về nhiều thứ liên quan lắm & tôi rút ra kết luận thế này “Ghen là hủy hoại cuộc sống của chính mình!”
Saigon, ngày 4/12/2009
Đừng bị shock chỉ vì cái tựa đề nhé, vì câu chuyện còn dài lắm! Từ xưa, xưa ơi là xưa, người đời đã có Hoạn Thư rồi đấy thôi… chuyện dài mãi chẳng biết đến bao giờ mới hết – hễ thế giới này còn đàn ông đàn bà, còn con người nói chung, người ta còn yêu nhau, còn chuyện yêu đương là còn ghen tuông mà! Đừng shock!
Trên con đường Đồng Khởi cổ kính, sang trọng & đắt tiền nhất Sàigòn này, có 1 đoạn rất ngắn giữa Lý Tự Trọng & Lê Thánh Tôn, là nơi “thường trú” của hai mẹ con chị N*. (*tôi chẳng biết chị tên gì, cũng không dám hỏi, nên giờ tôi viết là chị N – thế thôi mà). Người mẹ trẻ - chắc là trẻ, dong dỏng cao, dáng thanh nhàn, có nhan sắc & tôi chắc đó là thứ nhan sắc đã từng có nút có số, đã từng xuất sắc, vì có thể thấy những đường nét rất rõ rất đặc biệt phản ánh qua cô bé con chừng 3 tuổi, rất xinh, phải nói là vô cùng xinh! Người phụ nữ ấy chỉ còn lại nửa khuôn mặt, cũng chẳng còn rõ nét nữa. Nửa bên kia đã bị tàn phá hoàn toàn như một vết sẹo lớn phẳng lì chẳng để lại dấu tích gì của một nơi từng là mắt, từng là má, từng là cằm, từng là cổ, từng là trán – bị hủy hoại bởi acid, tôi đoán & chắc là thế, vì chẳng có thứ gì có thể tàn phá da thịt con người ta đến mức không thể diễn tả được kiểu thế này. Nhìn thấy chị lần đầu tiên tôi chẳng có từ ngữ nào để giải thích lý do của vết sẹo tàn độc ấy ngoài từ GHEN! Hai mẹ con người phụ nữ này đã luôn khiến tôi suy nghĩ, suy nghĩ & suy nghĩ – về tình yêu, đam mê, sự thương hại, sự hy sinh, sự độc ác, sự ghen tuông tị nạnh, ích kỷ, hối hận & dĩ nhiên về luật nhân quả.
Người ta vì Ghen mà có thể làm nhiều thứ lắm, có thể ác lắm, có thể độc lắm! Vậy mà người ta bảo – cả thiên hạ này đều bảo “Có yêu mới ghen chứ!”. Trời ơi, thật là tội nghiệp cho thứ tình yêu được nêu tên để vịn vào mà biện hộ cho Ghen! Làm sao mà có thể lộng giả thành chân kiểu thế được chứ? Làm sao mà YÊU biến thành cội nguồn của GHEN như cách phân tích kiểu có cái này mới có cái kia được chứ?
GHEN – nguyên thủy trong từ điển là tính từ chỉ trạng thái – thứ trạng thái tổng hợp của nhiều trạng thái, hành động & diễn tiến tâm lý tình cảm: giận, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc mất tự tin mất thăng bằng vì đã quen vịn vào & dựa dẫm vào niềm tin mãnh liệt rằng người ấy chỉ tồn tại vì mỗi mình ta, thất vọng (thậm chí tuyệt vọng), uất ức, cay cú, ganh tị, phẫn nộ, tủi thân… Một thứ lẩu thập cẩm những độc dược nung cháy trong lòng người ta – chẳng biết dùng từ nào chính xác để chỉ trạng thái đó – may quá, chỉ một từ GHEN thôi, thế là xong, thế là tiêu đời!
Người ta hay có hành động trong lúc ở trạng thái GHEN vì khi ấy bức bối, vì khi ấy phẫn uất – thế là GHEN biến thể thành động từ. Động từ này cũng là tổng hợp những hành động mà bình thường chẳng ai thể hiện cả – khóc đi kèm với la mắng, bứt đầu bứt tóc, xỉ vả & lăng mạ (không xỉ vả kẻ bạc tình hay kẻ thứ 3 thì cũng tự xỉ vả mình để khiến người ta có cảm giác tội lỗi – hàng trăm cách xỉ vả!) không phải trạng thái nước mắt chảy ra từ tuyến lệ lặng lẽ bình thường đâu nhé, kể lể, la hét, đập phá... khi đó máu đông cứng trong từng mao mạch nhỏ nên máu không chạy nổi lên não để nuôi cái thứ gọi là lý trí – thế là rơi vào trạng thái mất lý trí… Mà thú thật là cũng khó giải thích lắm nhé – trong cơn ghen mất cái thứ gọi là lý trí ấy, tại sao não bộ vẫn hoạt động hết công suất để lôi ra từ đời cổ lai hy những câu chuyện, những chi tiết vụn vặt đến cái cân tiểu ly điện tử cũng phải bái chào xin thua... Một đầu óc & trí nhớ minh mẫn thế mà sao người ta vẫn bảo Ghen là mất lý trí nhỉ, đúng là không thể giải thích!
YÊU – cũng khiến người ta mất lý trí & khi yêu cũng có trạng thái ngạt thở, choáng váng, tim loạn nhịp... Chắc là vì thế nên hay có sự lầm lẫn & liên tưởng tai hại giữa Yêu & Ghen. Thực chất giữa Yêu & Ghen là hoàn toàn không có một chút gì giống nhau – nếu có giống theo kiểu tôi vừa liệt kê thì chỉ là dạng “ai cũng có hai mắt, một mũi & một miệng” – xin nhớ cho một chi tiết vô cùng quan trọng: không vì cùng có những thứ đấy mà thiên hạ này là bà con họ hàng với nhau cả đâu nhé!
Cũng là trạng thái “mất lý trí” nhưng khi YÊU người ta quên đi thực tế để chỉ còn thấy chung quanh một vầng hào quang, chỉ còn lại một màu hạnh phúc sáng rực, bước chân nhẹ như mây, con người bay bổng chín tầng cao… còn GHEN – tăm tối đi kèm, tô đen & bóp méo mọi sự thật, chỉ còn lại không gian đặc quánh thứ uất ức, lòng nặng như chì, như thấy mình đang bị đọa đày ở bảy tầng địa ngục…
Tôi không cố ý sa đà phân tích sự khác nhau giữa YÊU & GHEN, vì không cần thiết, vì đương nhiên là khác nhau. Chẳng qua hai trạng thái này thể hiện trên cùng một con người đấy thôi – lúc yêu điên cuồng mê dại, lúc ghen cũng điên dại mê cuồng… nên lầm lẫn & tự biện hộ “có yêu mới ghen” là chuyện dễ hiểu. Huống gì nếu không yêu - làm gì có kỳ vọng, làm gì có hạnh phúc để rồi cảm thấy hạnh phúc bị cướp đi! Nếu không yêu - làm gì lý tưởng hóa & tạo cho người mình yêu vị trí quan trọng hơn bình thường để rồi thấy hụt hẫng… Tôi nghĩ vấn đề chính tạo ra sự lẫn lộn Yêu & Ghen chính là cách yêu & thể hiện tình yêu của chính mình, chính là không kiểm soát được Ghen khi còn là tính từ mà để cho nó biến thể thành động từ.
Có lần thằng bé Lộc đệ tử của tôi từ Canada dắt về 1 cô bé – giới thiệu là “vợ em”. Con bé tin tưởng rằng bà chị này có một giá trị ảnh hưởng nào đấy, có khả năng “giáo huấn” anh chồng tương lai của nàng (Tôi chẳng biết vin vào đâu mà cô nàng có được thứ niềm tin ngốc nghếch đó!). Nàng mách tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt “Em trai chị bay bướm lắm! Em mệt mỏi luôn đó!”– giọng pha chút hờn dỗi, có chút cay đắng, nhưng may mà vẫn còn mắng yêu (có mắng & có yêu!) như kiểu nhân dịp có mặt tôi thì lặp lại cái thông điệp quan trọng cho nhóc Lộc, như kiểu có bà chị anh làm chứng rồi nhé! Lộc thì than phiền “Liên ghen lắm chị à! Toàn ghen bong ghen gió, mắc mệt!” Tôi bảo với Liên: “Đừng thèm ghen làm chi cho mệt! Nhìn vào gương, ai già ai xấu? Nếu người ta thật sự quen được người hay ho hơn mình thì mình thua tâm phục khẩu phục còn gì, cũng nên vui vì mình quen kẻ thông minh tài giỏi biết nhìn biết chọn người đấy chứ! (nói đùa thôi mà) Nếu người ta leo xuống tìm quen người không có gì hay ho hơn mình thì … bỏ đi, tiếc làm gì bọn đấy!” Tôi vẫn thế mà, nửa đùa nửa thật, nhưng tôi đúng là rất nghiêm túc suy nghĩ theo hướng đấy & chia sẻ với hai đứa em.
Từ lúc tôi 5 tuổi đến năm cha mẹ tôi chính thức không sống chung nhà, 15 năm liền, tôi sống trong kiểu ghen “càm ràm than thân trách phận suốt ngày suốt đêm” của mẹ. Lo lắng vì phải giữ gia đình cho chúng tôi có cha, mẹ đã làm tất cả mọi cách, vận tất cả mọi mối quan hệ của những người anh chị cha chú có ảnh hưởng đến ba tôi để nhờ họ khuyên ông… Không đủ tàn ác để ghen tuông kiểu động chân động tay đến người phụ nữ thứ 3, sự ghen tuông của mẹ tôi chỉ đủ tạo ra một không gian sống cho chính bà đặc quánh lời than thân trách phận – sau này tôi lớn & hiểu chuyện, tôi biết như thế là đã đủ biến cuộc sống thành địa ngục rồi, đã dư yếu tố đẩy người đàn ông của mẹ xa dần tổ ấm của hai người dày công xây dựng. Mẹ tôi dĩ nhiên không cần phải ghen bóng gió, vì ba tôi rành rành có không ít hơn 3 người phụ nữ ngoài hôn nhân… Tôi không muốn phân tích chuyện của cha mẹ mình ai đúng ai sai, tôi chỉ mang câu chuyện của nhà mình làm một gam màu cho trọn bức tranh về Ghen mà tôi đang muốn vẽ.
15 năm, đủ dài lâu để tôi biết nhiều hơn 10 lý do tại sao người ta tiếp tục & không tiếp tục duy trì cuộc sống với người này hay với người khác. Đủ thời gian để tôi học hiểu về tình yêu – yêu ích kỷ, yêu vị tha, yêu điên cuồng si mê, dại dột & cháy bỏng… cùng những mặt trái phải của tất cả những điều đó.
Tôi cũng có máu ghen chứ - có gene luôn đấy chứ - bật mí nhé: tôi không biết ăn ớt cay vì trong tôi đã chảy dòng máu ghen đủ nhiều rồi không cần thêm cái chất nóng bỏng đó vào thêm nữa… Nhưng tôi học từ cuộc hôn nhân của cha mẹ mình rằng dù bạn chọn thể hiện tình yêu hay sự ghen tuông của mình theo cách nào, GHEN LÀ ĐỘC DƯỢC TIÊU HỦY CHÍNH BẠN, TÌNH YÊU CỦA BẠN & TÀN PHÁ HÔN NHÂN!
Thì rành rành ra đấy – không thể xem Yêu & Ghen là hai mặt của một vấn đề được.
Khi YÊU người ta muốn sống dù chỉ thêm 1 giây một phút. Trong khi tình trạng nhẹ nhất của GHEN là không còn tự tin, không thấy yêu đời nữa, không tìm được lý do để tiếp tục yêu người hơn bản thân mình nữa… Khi GHEN, khi có cảm giác ghen, trong vô số cảm xúc tiêu cực, người ta còn chỉ muốn kết thúc cuộc sống – kết thúc cuộc sống của chính mình hay cuộc sống của “tình địch” thì vẫn là tư tưởng hủy hoại, và tư tưởng ấy hủy hoại chính người trong cuộc.
Quay trở lại câu chuyện của người phụ nữ tên N, theo cách phân tích logic & sắp xếp sự kiện từ cái đầu rất giàu trí tưởng tượng của tôi thì câu chuyện của chị N có thể như thế này:
1.Mở đầu:
Cô N là người có nhan sắc (& chắc là có nhiều câu chuyện liên quan nữa), đem lòng yêu anh X, là người đã có gia đình. Họ sống với nhau & tình yêu ấy cũng đơm hoa kết trái.
Dĩ nhiên tại sao anh đã có gia đinh mà còn yêu & sống với người khác ngoài vợ thì sẽ là một câu chuyện khác, sẽ kéo theo hàng loạt phân tích tại sao tại sao & tại sao biết người ra có gia đình rồi mà chị N vẫn còn "đâm đầu vào" (?), có phải tình yêu không, hay là sự dựa dẫm, hay là sự thõa mãn...
2. Cao trào:
Chuyện vỡ lỡ ra, vợ anh X là chị Y vì ghen tuông nên đã tạt acid khiến chị N chẳng còn gì nữa – nhan sắc chẳng còn, gia đình xa lánh, sức khỏe cũng chẳng còn. Anh X quay về với gia đình ban đầu, cô N cùng đứa bé con phải lang thang xin ăn kiếm sống qua ngày.
3. Kết cuộc:
- Cô N đang trả giá cho hành động “giật chồng” người khác.
- Cô Y – chắc cũng từng hả hê cơn giận, chắc cũng từng thõa mãn khi biết chắc "con đấy" trở nên thân tàn ma dại, chắc cũng mát lòng khi thấy anh chồng mình đã giành về được hàng ngày cun cút tận tụy không còn dám hó hé (lâu lâu vẫn có thể lôi chuyện cũ của chàng ra để mát mẻ "Sao không giỏi mà đi nữa đi? Con đó có gì hơn bà hủh? Vợ đẹp con khôn không muốn, có giỏi thì ra đường mà xin ăn với nó đi, xem sống được mấy ngày rồi lại vác xác về nhà!..." v.v & v.v... Chuyện cũ "mua vui chắc cũng được vài trống canh", nhưng tôi chắc một điều chị Y cũng đang sống hàng ngày với cơn ác mộng về gương mặt dị dạng mà cô ban tặng cho người phụ nữ xen vào gia đình cô & tiếng thét kinh hoàng của cô N vào ngày định mệnh.
- Anh X – dĩ nhiên chẳng hạnh phúc gì, vì dù anh làm gì, dù anh đã bỏ mặc người phụ nữ anh yêu một thời một mình chống chọi với cả thế gian thù ghét, dù anh đã quay về ngoan ngoãn là một người chồng người cha cun cút tận tụy… nhưng chị Y vẫn không ngừng dằn vặt, và anh cũng tự dằn vặt mình - anh thấy mình cũng đáng đời & anh cũng phẫn uất. Anh cũng thấy ác mộng hàng đêm, sống với sự đay nghiến của vợ khi lòng tin về nhau đã mất. Anh cũng hoảng loạn vì không thể tin được anh đã sống & sẽ phải kéo lê phần đời còn lại của mình với người phụ nữ có thể ra tay tàn độc như đao phủ - vì khi biến tình địch thành ác quỷ về hình thức thì chị Y cũng hiện nguyên hình là một đao phủ.
- Người đời nhìn thấy chị N – có người chậc lưỡi: dính vào bọn đàn ông có vợ làm gì để phải chịu trừng phạt thế này? Có người hả hê: Bọn giật chồng người thì chớ mà có kết cuộc tốt đẹp! Có người lấy đó làm bài học dạy cho con gái: đừng dây vào bọn đàn ông có vợ nghe con! Nhục lắm & khổ lắm!...
Chung quy cũng chẳng qua 2 thái cực cảm xúc, hai chữ YÊU & GHEN!
Tôi đã & sẽ Ghen như thế nào – tôi vẫn luôn tự hỏi. Thì tôi đã nhận là “dại giai” nhất đời còn gì, nếu người ta không chọn mình thì chắc là tại mình thôi – chắc cũng có lý do như mình không yêu anh A mà cứ cắm đầu cắm cổ mê anh B vậy mà, như kiểu tôi đã “khuyên” bé Liên & nhóc Lộc ấy. Tôi thì cứ Yêu thế thôi, người ấy hạnh phúc là tôi hạnh phúc, người ấy vui là tôi vui… Tôi đã sống & thể hiện thứ hay nhất mà khả năng mình có thể cho người yêu rồi nên nếu mình cũng là một trong những lựa chọn của người ta – dễ hiểu mà, người ta cũng là một trong những lựa chọn của mình. Người ta quen được người khác trẻ đẹp hơn mình – cái này mình chẳng thể tự làm thay đổi mình được – buông tay ra thôi! Người ta quen được người khác hay ho hơn mình – buông tay ra thôi! Nếu người ta cho mình cùng một rọ với những người mình không thể so sánh được – thì thôi, buông tay ra thôi, lỗi lại mình yêu nhầm người đấy chứ, có phải lỗi của ai đâu… Tôi không chắc là tôi luôn làm đúng, vì để có thể “buông tay ra thôi” tôi cũng trốn vào một góc vài ba ngày, sống với cảm giác ghen tuông đông cứng từng mao mạch nhỏ, máu không chảy về tim nữa… may mà vẫn còn có thể suy nghĩ – suy nghĩ đến tận cùng, già xọm xấu xí… rồi mới xuất hiện là 1 cô Hathanh khác. Cô HT không còn yêu anh A nữa, không yêu quên mình vì anh A nữa thì tôi còn chẳng nhận ra tôi, làm sao tôi dám quay đầu nhìn lại mối tình mình để ở sau lưng… Có người biết bảo tôi không biết đấu tranh giành lấy tình yêu, nhưng tôi tự biết tôi không thể làm khác được, mà như thế tôi cũng chỉ là người duy nhất bị cảm giác ghen tuông tàn phá, không ảnh hưởng đến người tôi yêu, cũng chẳng ảnh hưởng đến người khác… Theo cách mà tôi biết về Ghen, thì tôi đã ghen cách ít tổn hại nhất những con người chung quanh mình còn gì! Tự tôi không thấy hối hận là được, vì như thế tôi thanh thản đi tiếp. Cũng đôi lúc có cảm giác cay đắng – gặp lại bạn & con của bạn, tôi luôn thấy chết lặng đi vài giây “Đứa nhóc đó phải là con của mình mới đúng chứ!”, nhưng tôi đã yêu thì vẫn còn lo lắng cho người ta, thấy họ hạnh phúc là tôi ổn, vì tôi đã không làm gì khiến không thể nhìn mặt nhau sau này…
Tôi đọc & rất thích câu “Yêu là sống cuộc sống của người mình yêu.”
Tôi nhìn cuộc đời của người phụ nữ tên N, tôi suy nghĩ về nhiều thứ liên quan lắm & tôi rút ra kết luận thế này “Ghen là hủy hoại cuộc sống của chính mình!”
Saigon, ngày 4/12/2009

Bài viết hay và thực sự đã chạm đến cốt lõi của đề tài rất nhạy cảm này. Mun thích nhất đoạn cuối cùng khi người viết nói về bản thân đã và sẽ ghen như thế nào. Nghĩ được vậy là người ghen rất sâu nhưng đã vượt qua chính mình, cho dù ghen kiếu đó đau đớn và hy sinh bản thân mình nhiều. Ghen kiểu đó thì người ra đi dù có quay mặt đi nhưng vẫn sẽ có phút ngoảnh đầu tiếc nuối. Cám ơn người viết vì một chia sẻ rất hay và thẳng thắn.
Trả lờiXóaCám ơn bài viết của chị thật nhiều, cám ơn cả những sẻ chia rất nhạy cảm nữa... Em thấy có nhiều bài học rất hay từ bài viết này. Em đã gặp 2 mẹ con đấy 1 lần, chỉ 1 cái nhìn lướt qua nhưng cảm giác đau xót ngỡ ngàng vẫn còn trong em mỗi khi nhớ lại...
Trả lờiXóaGhen là hủy hoại cuộc sống và tình yêu của chính mình, agree hoàn toàn với Chòe...Vấn đề là balance cái trust như thế nào, theo quan điểm riêng của em, lòng tin càng lớn - ở đây bao gồm cả lòng tin vào partner và tự tin ở bản thân mình - thì sẽ giải quyết được khối vấn đề để khỏi bị rơi vào trường hợp "đông cứng mạch máu" như chị viết...
Trả lờiXóaBài viết hay lắm, nó khiến người ta phải nghĩ, nghĩ về cách mình yêu, và cả cách mình được yêu nữa...Cám ơn Chòe...
Em biết chắc bài nì của Chòe sẽ được mổ xẻ mà. Ai đã yêu mà không ghen? Có chăng thể hiện thế nào? Mà cũng chẳng biết nồng độ thế nào là đậm, nhạt hay vừa phải vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào đối tượng bị (được) ghen. Cái gì cũng có giá của nó. Người thể hiện ra mạnh mẽ thì quên nhanh, người nhốt sâu trong lòng thì âm ỉ lâu tàn. Hãy "Yêu có nghĩa không bao giờ phải nói lời hối tiếc!"
Trả lờiXóa